Chỉnh Sửa Lại 'Cấu Hình' Tôi Trở Thành Mỹ Nhân!

Chương 7


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đúng như dự đoán thần thông của Tịnh Nhi, lúc cô tỉnh lại không nhìn thấy trần nhà xa hoa của gia đình cô, cũng không thấy cái trần đầy mạng nhện ở nhà Ái Nhi.. mà lại thấy cái trần trắng bóng của bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng hơi gay mũi cùng với căn phòng sạch sẽ làm Tịnh Nhi thoải mái hơn nhiều lắm.


Đơn giản: vì ở đây có điều hòa!


Đúng là người có tiền có khác, tông phải cô xong còn sắp xếp cho cô ở phòng bệnh vip thế này. Tivi, tủ lạnh, điều hòa.. đều đủ cả. Kiểu này nếu không tìm thấy Ái Nhi kia nữa, cũng không thể trở về nhà họ Vi làm đại tiểu thư thì cô có nên bắt đền người này một chút không ta??
Xem nào.. mấy trăm triệu thì đủ bồi thường tổn thương tâm lý do tai nạn giao thông gây ra ta? Mình muốn mua nhà riêng, còn phải lắp điều hòa nữa, lại mua thêm mấy bộ quần áo mới, đến lớp học nấu ăn.. Ai cha, bao nhiều chuyện cần dùng đến tiền. Giờ này mới thấy có tiền tốt biết bao. Ông trời, tôi đã hiểu ngụ ý của ông rồi! Có phải do trước đây tôi làm Vi đại tiểu thư coi tiền như cỏ rác nên giờ này ông bắt tôi sang đây để cảm nhận giá trị đồng tiền hay không??
Tôi đã cảm nhận sâu sắc lắm rồi! Hãy cho tôi trở về đi thôi!!!


"Cô tỉnh rồi?" Một cô y tá xinh như mộng từ ngoài cửa nhanh chóng bước vào. Lúc này Tịnh Nhi mới thoát được khỏi dòng suy nghĩ của mình mà trở về với thực tại tàn khốc.


Cô mới bị ô tô tông phải, giờ này đang nằm trong phòng vip của bệnh viện và .. Kì lạ chưa! Ngoài cái mông hơi nhức và khuôn mặt đau rát ra thì hoàn toàn không còn cảm giác gì khác! Thân thể này nhìn một lượt từ trên xuống dưới cũng tuyệt đối không có thương tích gì hết!
Lẽ nào Ái Nhi này lại là siêu nhân?
Xe đâm trực diện mạnh đến mức bay tung lên n vòng, còn bị ngã lê trên mặt đất n mét vậy mà thương thế còn không bằng ngã cầu thang??
Kinh hãi! Đúng là quái vật!


"Đây.. Đây là đâu?" Tịnh Nhi phản ứng chậm chạp nên đành mượn mấy câu thoại kinh điển trong các bộ phim truyền hình phát sóng vào giờ vàng "Tôi .."


"Hihi, cô định hỏi cô là ai hả?" Cô y tá xinh đẹp che miệng cười duyên thế nhưng đôi mắt lại phát ra khí thế uy áp kì lạ "Cô gái à, chỉ là va chạm nhẹ, cô bị thương ngoài da chứ không đến nỗi mất trí nhớ dễ thế đâu!"


"Ơ.. Tôi.." Cô nhìn xung quanh một lượt, cả căn phòng trống huếch trống hoác. Trời ơi, thế này là thế nào? Sao nãy giờ cô tỉnh ngoài bà y tá này ra không còn ai tới? Lẽ nào tên tài xế nhà giàu đó đưa cô tới viện rồi bỏ của chạy lấy người luôn?


"Nếu là sốc quá mà quên thì rất nhanh sẽ hồi phục!" Y tá tới gần giúp Tịnh Nhi do lại một vài chỉ số "Còn nếu không hồi phục thì bác sĩ Hòa An của chúng tôi sẽ có vô-cùng-nhiều cách giúp cô nhớ lại!"


"Không! Tôi không có tiền trả viện phí đâu!" Tịnh Nhi run rẩy gm ma trong đầu cô.
Đúng là đồ hèn!
Cẩn thận sau này sinh con không có lỗ đí*!
"Tìm người đâm vào tôi mà đòi!!"


"Ahaha~ viện phí sao hả? Cô không cần lo, đã có người trả cả rồi!" Cô y tá thấy Tịnh Nhi nhanh chóng khôi phục được trí nhớ thì vui vẻ đáp lời. Ánh mắt nguy hiểm khi nay di tản mất hút, thứ còn lại chỉ lại sự nhu tình, ôn nhuận kì lạ "Trợ lý của anh ấy sẽ đến đây thăm cô, hình như anh ấy bận lắm nên mặc dù áy náy vì đâm phải cô mà không thể tới gặp cô được!"


"Vâng vâng.. vậy à .." Tịnh Nhi gật gù cho có lệ. Tốt lắm, trả tiền viện phí rồi mới tốt, áy náy mới tốt, cho người đến gặp cô mới tốt.. Quả này là đưa trợ lí tới thương lượng đền bù với cô sao? Đúng là cô đoán không nhầm, kẻ ngồi trên chiếc xe đó đúng là có tiền, vô cùng có tiền mới đúng. Xem kìa, bận bịu, rồi còn không có thời gian ..


"Xin hỏi bệnh nhân đã tỉnh chưa ạ?" Không để Tịnh Nhi phải chờ đợi quá lâu, một gương mặt xinh đẹp khác nhanh chóng xuất hiện ở cửa.
Nói thật, cô y tá này đã nghiêng thùng đổ chậu lắm rồi, ấy vậy mà đứng cạnh người vừa tới cũng chỉ xứng làm lá xanh cho người ta mà thôi. Cô gái ấy có chiều cao tiêu chuẩn vừa vặn, thân hình trẻ trung được khoác lên một bộ đồ công sở lịch lãm, vừa có hơi thở cấm dục lại có thêm vài phần dụ hoặc. Mái tóc nâu bồng bềnh được uốn xoăn từng lọn buông hững hờ trên bờ vai thon. Một khuôn mặt hoàn mỹ tới mức làm người ta muốn á khẩu: đôi mắt đa tình, sóng mũi thon thả, cặp môi hơi cong gợi cảm vô cùng ..


Ôi má ơi, Ngọc Nhi đứng cạnh chị gái này chỉ đáng xách dép! Xem đi, người ta quyến rũ thế kia mới xứng làm nhân vật chính ngôn lù chứ!!


"Chị là..?" Cô y tá chuyên nghiệp cười, ánh mắt bất thiện

đánh giá một lượt từ trên xuống dưới người đẹp hơn mình. Aiii, cái này là tâm lý hư vinh của con gái, làm gì có cô nào thấy người khác mặc đẹp hơn mình mà không ngoái lại nhìn vài lần chứ?


"Dạ, tôi là trợ lí của tổng giám đốc Đặng, anh ấy chính là người đã vô ý đâm phải cô đây.." Trợ Lý mỉm cười, vui vẻ giới thiệu. Giọng nói đã tăng thêm mấy phần tự tin và hào phóng, ý muốn kêu gọi mọi người: ngắm tự nhiên! Chụy đẹp và chụy biết!


"Vâng, bệnh nhân tỉnh rồi!" Cô y tá dém lại chăn cho Tịnh Nhi, cúi đầu bại trận đi về phía cửa "Vì bệnh nhân còn hơi mệt nên chị cố gắng nói chuyện nhanh một chút!


"Được!"


Cánh cửa phòng bệnh nhanh chóng đóng lại, để Tịnh Nhi có không gian riêng tư với người đẹp. Ôi mẹ ơi, sao tim cô đập mạnh dư lày?? Đúng là từ thuở bé đến giờ cô chẳng mấy khi được tiếp xúc với người đẹp, cơ mà cứ hồi hộp thế này xong bị người ta biết thì xấu hổ chết!


Trong lúc cô đang bối rối không biết hành xử ra sao, cô trợ lý xinh đẹp đã rút ra từ trong tập tài liệu của mình một chiếc gương, nhanh chóng đưa tới trước mặt cô.
Đôi mắt sáng của Tịnh Nhi nhanh chóng thu nhận được hình ảnh một chỗ tạm gọi là khuôn mặt. Mẹ nó, tạm cái đách gì! Đây chính là là khuôn mặt của cô lúc này! Nó bị bông băng trắng lốp, toàn bộ, toàn-bộ, TOÀN BỘ luôn!
Có lẽ trong lúc cô mài mặt xuống đường đã làm da bị rách, bị bong tróc trên diện rộng nên mới phải băng bó kiểu này. Không khéo đã xấu càng xấu hơn thì chết, chó nó lấy ..


"Cô Ái Nhi, vụ va chạm hôm nay đã làm khuôn mặt của cô biến dạng.." Trợ Lý của anh giám đốc Đặng nào đó lịch sự và chuyên nghiệp lên tiếng giải thích ".. Bác sĩ nói khả năng nó có thể phục hồi là 0%, vậy chúng tôi muốn hỏi bây giờ ý cô như thế nào? Chỉ cần cô muốn, tổng giám đốc của chúng tôi sẽ đền bù mọi thứ!"


"Ý tôi thế nào là thế nào?" Đúng là xui tận mạng mà! Cái mặt này không bị hủy dung ông trời không chịu được hay sao ấy! Tịnh Nhi.. Không, giờ phút này cô sẽ là Ái Nhi mới đúng! Cô thẫn thờ hồi lâu, uể oải lên tiếng.


"Ví dụ như thế này .." Cô trợ lý mỉm cười ngọt ngào ".. Cô Ái Nhi, cô có muốn phẫu thuật thẩm mỹ hay không?"


"..."


"Chỉnh sửa toàn bộ khuôn mặt bằng công nghệ cao nhất và an toàn nhất!" Cô nàng nháy mắt giải thích "Tất nhiên, chỉnh khuôn mặt cô thế nào, hoàn toàn là theo ý cô!"


*Làm đẹp bằng phẫu thuật thẩm mỹ .. Thôi kệ, sao cứ đẹp lên đã rồi tính sau. Bạn ấy xấu tới mức không còn cách nào cứu ngoài cái cách này .
Nam chính lên sàn, câu chuyện giờ này mới tạm gọi bắt đầu!!! ????????????


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện