“Đùng”,”đoàng”! Cơn mưa dữ dội
như muốn cuốn trôi mọi thứ đi.
Tại phòng cấp cứu trong bệnh viện thành phố, có nhưng tiếng “tít,tít” liên hồi của máy đo nhịp tim liên tục vang lên.
Bỗng đèn trên chữ trước cửa phòng cấp cứu bỗng tắt.
Khi thấy bác sĩ đi ra cô lập tức chạy đến chỗ bác sĩ:
-Bác sĩ ba mẹ tôi, họ sao rồi ?
Bác sĩ kéo khẩu trang xuống và nói chuyện với cô cùng giọng vô cùng tiếc nuối:
-Xin lỗi gia đình! Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng họ đã không qua khỏi.
Cô không thể chấp nhận sự thật với cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Cô hai của cô đi lại gần và an ủi cô:
-Lạc Hy cô vô cùng tiếc về sự ra đi của họ nhưng con phải sớm vượt qua nỗi đau này cô tin là ba mẹ con cũng không muốn thấy con như vầy đâu.
Cô đứng dậy và nói với mọi người:
-Mọi người cứ về trước đi ạ một lát nữa cháu sẽ về sau bây giờ cháu muốn ở một mình.
Nói xong cô quay đầu và chạy ra
khỏi bệnh viện.
Dưới cơn mưa có những giọt nước mắt chảy mang theo nỗi đau và sự
tuyệt vọng rơi xuống khuôn mặt của một cô gái trẻ.
Những giọt nước mắt trên mặt cô
rơi xuống và hòa cùng với làn mưa.
Ba mẹ của cô trong một lần đi công tác khi họ trở về nhà thì phanh xe của họ bị hư và đường trơn do trời mưa nên họ bị một chiếc
xe hơi khác của một gã say xỉn đâm phải.
Người đó cùng với ba mẹ cô được đưa
vào phòng cấp cứu nhưng người đó đã may mắn sống sót nhưng ba mẹ cô lại ra đi.
Trong cơn mưa có một chàng trai cầm ô đi về phía cô.
Chàng trai đó nghiêng chiếc
ô qua để che cho cô.
Khi nhận ra có người che cho mình cô ngước lên nhìn người
đang che ô cho mình.
Đó là một chàng trai có khuôn mặt anh tuấn trong một bồ đồ
vest màu xanh đen.
Khuôn mặt của anh mang một vẻ lạnh lùng nhưng lại có chút ấm
áp.
Cô nghẹn ngào hỏi người đó:
- Anh là ai vậy ?
Chàng trai quỳ xuống trước mặt
cô và hỏi:
- Việc tôi là ai có quan trọng với cô không ?
Chàng trai ấy có một giọng nói
trầm ấm và khi anh nói khiến cho người ta có cảm giác rất an tâm.
Khi cô nhìn
kĩ anh thì cô đã nhận ra anh là ai.
Chàng trai mà được các cô gái cả nước ao ước
Lâm Hải Thần.
Anh tiếp tục ân cần nói với cô:
- Hiện giờ cô thì cần một gia đình, còn tôi
thì cần một người vợ biết nghe lời.
Vậy nên cô có muốn đi theo tôi không ?.
Cô ngơ ngác nhìn anh và trả lời:
- Tại sao lại là tôi ?
Anh cười và nói với cô:
- Bởi vì tôi thấy cô hợp ý tôi
- Anh cho tôi bốn ngày sau khi lo xong việc
của nhà tôi thì tôi sẽ cho anh câu trả lời.
Được chứ ?
- Được cho cô bốn ngày
Ngày hôm sau tin tức phó chủ tịch
của tập đoàn Thiên Tinh và vợ đã qua đời do tai nạn xe đã được cả nước biết.
Khi biết được tin em trai của cô cũng lập tức từ Anh trở về.
Vào ngày đưa tang
ba mẹ cô trời mưa to như thể ông trời cũng đang buồn cho đôi vợ chồng xấu số
này.
Lạc Hy ôm anh trai mình và khóc:
- Anh à chẳng phải ba mẹ nói là sẽ ở bên
chúng ta cho đến khi chúng ta có gia đình nhỏ của mình sao.
Tại sao họ lại
không giữ lời chứ.
Cô khóc ngày càng lớn hơn.
Anh
trai cô, Thiên Đường Lăng cố hết sức an ủi cô:
- Lạc hy, ba mẹ vẫn luôn giữ lời hứa với
chúng ta mà.
Họ vẫn ở bên chúng ta cho đến khi chúng ta có gia đình nhỏ của
riêng mình.
Ba mẹ vẫn ở bên anh em mình nhưng chỉ là họ đang ở một nơi tốt hơn thôi.
- Anh Đường Lăng nói đúng đó chị.
Bác cả và
bác gái vẫn luôn bên chị mà chỉ cần chị lúc nào cũng nhớ về hai bác thì em tin
lúc nào hai bác cũng sẽ bên chị.-Em trai cô cũng cố gắng an ủi cô.
Sau khi về nhà cô đi nói chuyện với ông nội cô.
Ông nội cô đã gần tám mươi nhưng tất
cả chuyện của Thiên gia và tập đoàn Thiên Tinh từ trước đến giờ đa số vẫn là
ông chủ trì và xử lí:
- Ông nội ! Cháu muốn ra ngoài sống một mình
như khi trước.
Có lẽ cháu sẽ không còn là nhị tiểu thư của Thiên gia trong một
thời gian
Ông nội cô vô cùng thắc mắc:
- Có thể cho ta biết lí do được chứ ?
Cô trầm mặc và im lặng không trả lời.
Nhìn vào thái độ trên gương mặt cô.
Thiên Duệ nói tiếp:
- Nếu cháu đã muốn đi thì ta sẽ không cản cháu.
Ta tôn trọng quyết định của cháu.
Việc của công ty hiện tại ta và tiểu Lăng sẽ lo giúp cháu một thời gian.
Khi nào cháu chơi chán rồi thì cứ việc quay về ta sẽ đưa lại danh hiệu người thừa kế của cháu.
Cô chạy đến ôm chầm lấy ông của
mình:
- Cháu cảm ơn ông.
- Ta sẽ nhớ cháu lắm tiểu Hy.
Sau khi nói chuyện với ông nọi
cô xong cô cùng anh trai và gia đình cô hai tiễn em họ ra sân bay.
Mạc Lăng
Tùng không thể ở lại lâu được do cậu còn phải đi học.
Sau khi mọi người về nhà
thì Lạc Hy lên xe đi đến chỗ của Lâm Hải Thần.
Vừa đi cô vừa suy nghĩ cuộc sống
của mình sau này sẽ ra sao đây.
Chỉ một lát cô đã đến biệt thự Đế Viên của Lâm
Hải Thần.
Khi cô đến thì người giúp việc của biệt thự ra mở cửa cho cô.
Quản
gia cuả biệt thự dẫn cô đến thư phòng của anh để gặp anh.
Cô ngập ngừng một lát
sau đó quyết định gõ cửa.
Bên trong vang lên một giọng nói:
- Vào
đi!
Cô dè chừng mở cửa bước vào gặp
anh.
Khi anh nhìn thấy người bước vào là cô.
Anh khẽ cười và lên tiếng:
- Nếu đã đến đây gặp tôi thì tôi nghĩ chắc em đã có đán án cho đề nghị của tôi.
Lạc Hy nhìn Hải Thần sau đó cô
nói với anh:
- Tôi đồng ý với đề nghị của anh nhưng tôi
có điều kiện
Lâm Hải Thần nhìn Lạc Hy rồi bình
tĩnh trả lời cô:
- Em nói đi chỉ cần điều kiện có thể chấp nhận
thì tôi sẽ thực hiện.
- Thứ nhất, tôi và anh sẽ không can thiệp
vào cuộc sống riêng tư của nhau.
Thứ hai, chuyện chúng ta kết hôn không được
cho người khác biết ngoại trừ người lớn trong nhà nếu cần thiết.
Thứ ba, tôi sẽ không đi cùng
anh đến các bữa tiệc.
Lâm Hải Thần đi đến trước mặt Lạc
Hy và nói:
- Được
tôi chấp nhận điều kiện của em.
Nhưng hợp đồng hôn nhân giữa tôi và em sẽ là vô
thời hạn.
Hợp đồng sẽ kết thúc khi cả hai đồng ý li hôn.
Tất nhiên là em có thể
nói chuyện của tôi và em cho những người mà em tin tưởng.
Sau đó Lạc Hy cùng Lâm Hải thần
cả hai kí tên vào hợp đồng hôn nhân của họ.
Cả hai bên kí tên đã có chữ kí của
hai người “bên