Những nút áo của anh từ từ bị cô tháo ra.
Anh nắm chặt lấy tay cô:
- E..em có biết em đang làm gì không đấy ?
Cô vén tóc qua và lấy tay khẽ chạm vào môi anh:
- Suỵt ! Tôi biết chứ.
Giọng nói của cô vô cùng quyến rũ còn mang thêm một chút hơi men.
Sau đó cô cúi xuống cắn nhẹ vào cổ anh.
Anh cố chịu đựng một lúc thì cảm thấy cô không còn làm gì nữa.
Khi anh nhìn thì đã thấy cô nằm trên người anh ngủ mất rồi.
Anh bất lực nhìn cô “thật chẳng thể hiểu được cô ấy rồi”.
Anh đỡ cô sau đó ngồi dậy cài lại nút áo và thắt lại cà vạt.
Anh cho cô nằm lên chân anh.
Khi về đến nhà anh bế cô vào bên trong.
Lưu Mai thấy anh đang bế cô vào phòng ngủ thì bà mau chóng đi lại hỏi:
- Thiếu gia, phu nhân bị gì thế ? Có chuyện gì xảy ra sao ?
Nói xong bà nhìn thấy trên cổ anh thấy có một vết cắn do cô để lại thì bà cũng hiểu được đã có chuyện gì xảy ra.
Anh nhờ bà mở cửa cho anh, rồi anh đặt cô xuống giường và nói với bà:
- Cô ấy đi uống với đồng nghiệp.
Tôi vô tình thấy nên đã đưa cô ấy về.
Thím Lưu, nhờ thím chăm sóc “con ma men” này giúp tôi.
- Tôi biết rồi thưa thiếu gia.
Nói rồi anh xoay người đi về phòng ngủ của mình.
Nửa đêm cô tỉnh dậy vì muốn đi vệ sinh.
Cô ngửi thấy trên người cô có mùi rượu nên cô đã đi thay đồ.
Cô cảm thấy hơi đau đầu vì đã lỡ uống hơi nhiều.
Khi cô trở về giường thì cô thấy một bình giữ nhiệt và một vỉ thuốc trên chiếc bàn kế giường.
Trên chiếc bình có dán một dòng chữ, “đây là thuốc đau đầu và nước ấm nếu phu nhân thức dậy mà thấy đau đầu hãy lấy một viên thuốc uống nhé.
“ Bên dưới còn có tên người dặn cô “thím Lưu.” Cô lấy một viên thuốc uống sau đó lên giường ngủ tiếp.
Sáng hôm sau cô dậy sớm để đi tắm sau đó thay đồ để đi làm.
Khi xuống phòng ăn cô thấy Lân Hải Thần cũng đã ở đó cùng một tách cà phê trên bàn và một tờ báo trên tay.
Cô đi đến kéo ghế ra và ngồi xuống:
- Lâm Hải Thần, chào buổi sáng.
Anh nghe giọng cô thì bỏ tờ báo xuống sau đó nhìn cô:
- Chào buổi sáng, Thiên tiểu thư.
Có vẻ như em đã hoàn toàn tỉnh lại rồi nhỉ.
Anh nở một nụ cười khiến cô sợ hãi.
Cô khẽ gật đầu.
Sau đó anh kéo cổ áo xuống và chỉ vào vết cắn cô gây ra:
- Tối qua em đã làm gì em có nhớ không nhỉ ?
Khi cô nhìn thấy “hiện trường” cô gây ra đêm qua thì những kí ức mơ hồ của cô vào đêm qua đã trở về.
Cô đỏ mặt nhìn anh “lần sau mình chắc chắn sẽ không uống quá say như vậy nữa đâu.” Anh đứng lên đi sang phía của cô.
Anh xoay chiếc ghế của cô ngược lại và chống tay xuống để chặn cô lại:
- Thiên tiểu thư à, đêm qua em còn nghĩ tôi là trai bao đấy.
Nói rồi anh cúi xuống cầm chiếc cà vạt màu đen của cô lên rồi đưa mặt anh đến gần mặt cô:
- Cô gái có lẽ em là người đầu tiên gan như vậy đấy.
Mặt cô lúc này đã đỏ như cà chua.
Hơi thở ấm nóng của anh liên tục phả vào mặt cô.
Cô xoay mặt sang chỗ khác rồi lắp bắp trả lời anh:
- Tôi..Tôi..Tôi chỉ là…
Anh nhếch mép cười gian xảo:
- Chỉ là..
Lúc này Lưu Mai đem đồ ăn sáng của họ vào.
Khi thấy cảnh tượng Lạc Hy thì đang ngại ngùng xoay sang chỗ khác còn Lâm Hải Thần thì đang cười như vậy thì bà mau chóng lên tiếng:
- Hình như tôi làm phiền hai người rồi.
Cô đẩy anh ra rồi giải thích với Lưu Mai:
- Thím Lưu, thím hiểu lầm rồi.
Chúng cháu không như thím nghĩ đâu.
Khi có bữa sáng cô nhanh chóng ăn rồi đi đến công ty.
Cùng lúc đó anh