Cô bị đưa vào bệnh viện. Một người đi đường mở điện thoại của cô, chỉ có tên hắn được lưu đặc biệt trong đầu danh sách.
Họ gọi cho Trường Tư Mộ, hắn liền dẹp tất cả mọi việc đến bệnh viện ở trung tâm thành phố.
Cô bị sốc nặng, lại bị suy nhược cơ thể nên mới ngất.
Khi cô vừa mắt nhưng Trần nhà, Trường Tư Mộ đã ở bên cạnh mà ôm chầm lấy cô:
"Kha Kha, con lỗi, xin lỗi vì làm tổn thương em."
Nhưng vốn dĩ đây không phải là lỗi của hắn.
Nhưng giây phút ấy, cô không muốn đẩy hắn ra.
Đó là cái ôm chân thành nhất của hắn, cũng là cảm xúc đơn sơ cùng chân thật nhất mà cô đã cảm nhận được từ hắn, giống như tim hắn lại đập lên rộn ràng, vòng tay ấm áp ấy, cùng giọng nói ôn hoà vô cùng.
"Đứa bé...nó vẫn đang sống!"
"Em nói gì?"
Hắn nhìn cô, hỏi.
Cô nhìn xuống lòng bàn tay mình, đáp:
"Cô y tá trong bệnh viện năm đó nói với em, đứa bé bị một cô gái mang đi."
Hắn chợt im lặng, trong tiếng thở chậm chạp ấy cô cảm nhận được có sự khẩn trương đè nén.
"Ý em là, muốn tôi tìm lại đứa bé!"
Cô gật đầu, nhìn hắn lạ lùng:
"Dù sao đi nữa nó cũng là con trai anh, anh lại từ bỏ sao? Tôi - được làm thế thân của Thương Thanh Cầm, thế là đủ rồi."
Bất chợt hắn đưa đôi bàn tay lớn nắm lấy khuôn mặt cô, giọng nói dịu hẳn, một lúc như thì thầm:
"Thay đổi nhiều đến thế, vậy mà Mạch Kha Kha vẫn là Mạch Kha Kha. Vẫn khiến..."
...Thực khiến hắn đau lòng.
Giờ phút này đây chỉ nghĩ đến một người khác, mà cũng chưa hẳn đó không phải là lời nói dối.
"Em nghĩ tôi chưa từng hi vọng đứa bé còn sống sao?"
"Anh...có ý gì?" Cô nhíu mày hỏi.
"Đứa bé vẫn còn sống hay đã chết, không chỉ nghe từ một hướng, tôi cần sự chắc chắn, sau đó là xác định."
Một bản chất ăn sâu vào trong người hắn chính là cẩn thận, mọi việc đến cẩn thận chắc chắn, đến khi đã tốt rồi mới nhanh chóng thực hiện trong chớp mắt.
Cô im lặng, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cô về toà thành, Duệ Kha liền từ trong nhà chạy ra, nhìn cô quan tâm hỏi:
"Cô Kha Kha sao vậy? Hai ngày nay cô không ở đây?"
Cô mỉm cười nhẹ:
"Cô có chút việc bận nên không thể ở đây!"
Duệ Kha yên tâm nắm lấy tay cô kéo vào trong, chỉ cho cô giấy nhập học ở một học viện tư nhân nội trú.
Cô chợt thấy lạnh người, trong lòng nhộn nhạo.
Đột nhiên Duệ Kha tươi cười, nhung đến sau lưng cô, nói:
"Mẹ!"
Cô ngoảnh đầu ra sau lưng, như không tin vào mắt mình, là Chung Ngự Thuỷ.
Chẳng phải Duệ Kha không biết mẹ mình là ai hay sao?
Chung Ngự Thuỷ liếc nhìn cô rồi quay đi.
"Chung Ngự Thuỷ. Đi cùng tôi!"
Cô ta đi theo hắn.
Để lại Mạch Kha Kha thẩn thờ nhìn theo bóng họ khuất ra dần phía cầu thang. Đôi bàn tay lạnh lẽo khẽ nắm chặt lấy nhau. Cô bất giác thấy trong lòng chua chát vô cùng, cô đang phí thời gian cho một mối quan hệ gì thế này? Không có gì ràng buộc, cớ sao cô lại vô điều kiện phục tùng?
Cô vừa bước ra cửa, từ trên ban công đối diện hắn đã nhìn thấy cô đi.
----
"Cô đột nhiên đến đây với mục đích gì?"
"Tôi..."
Đối diện với khuôn mặt quen thuộc đó, Chung Ngự Thuỷ không thể nói được nhiều lời.
"Cô cứ ở lại đây. Duệ Kha đã biết cô là mẹ nó, nên hãy chăm sóc con bé!"
Giây phút giọng nói hắn như nhẹ dần, Chung Ngự Thuỷ càng hận Mạch Kha Kha hơn.
Trong quãng đời của Mạch kha Kha đã gây ra đau thương cho hai người đàn ông mà đối với Chung Ngự Thuỷ mà nói, một người là người đàn ông cô yêu, một người là người mà cô xem như là anh trai.
Mặc đi đang nói chuyện với Chung Ngự Thuỷ nhưng hắn
vẫn không ngừng quan sát hành động của Mạch Kha Kha.
Cô đột nhiên có hành động lạ như vậy, thực khiến hắn có chút lo lắng.
Vội quay đầu, Chung Ngự Thuỷ đi xuống dưới lầu, vào phòng của Duệ Kha.
Mạch Kha Kha đi ra đến cổng, bộ đàm trong túi của Trường Tư Mộ rung lên, bên kia đầu dây, Dương Uy Vũ cất tiếng hỏi:
"Cô chủ hình như có ý định đi đâu đó!"
"Cứ mặc cô ấy đi!" Trường Tư Mộ đáp, đôi mắt gần dõi theo từng cử chỉ của cô.
Hắn biết, cô thực sự đang nghĩ gì.
Thân ảnh cao lớn quay người đi vào trong, ra lệnh:
"Đưa cô ấy đến đây!"
Trong thư phòng của hắn, có một bức tranh rất lớn được treo ở chính giữa phòng, chính là bức tranh hoa anh túc trước đây. Màu sắc gay gắt càng khiến không khí trở nên nặng nề hơn.
Mở ngăn kéo bị khoá, hắn lấy ra một tập giấy, trong lòng khẳng định, cũng đến lúc phải nói cho cô biết.
"Cốc cốc cốc"
Cánh cửa mở ra, cô lặng lẽ bước vào, không để hắn kịp nói gì cô đã thẳng thắn nói một câu:
"Tôi phải rời khỏi đây!"
"Vậy em không muốn tìm con?"
Cô cười khổ:
"Tìm được thì tôi cũng không giành được đứa bé từ tay anh."
"Vì sao em lại có suy nghĩ như vậy?"
Hắn đưa cấp tài liệu cho cô, cô mở ra mà không thể không bàng hoàng.
Bên trong là giấy chứng hận kết hôn của hắn và cô, con dấu đỏ rõ ràng. Cô như không vào mắt mình, bốn năm rồi, cô vẫn nghĩ, cô và hắn thực tế không có giấy tờ pháp lí ràng buộc, không thể ngờ, mọi thứ đều giấy trắng mực đen.
"Như thế...đủ lí do để em ở lại đây rồi chứ?"
Cô vẫn không tin vào mắt mình, đứng thừ người một hồi lâu.
"Chẳng lẽ, anh muốn dùng tờ giấy kết hôn này để..."
"Mong em đừng đi"...Hắn ngắt lời cô:
"Tôi mong em đừng đi, tôi khó khăn lắm mới tìm lại thứ mình cần. Mong em đừng đi, vì tôi chưa thể quên. Em có biết, Trường Mạch Duệ Kha là tên tôi đặt cho Tiểu Kha không? Tôi biết, Tiểu Kha không phải đứa bé mà em sinh ra, nhưng nó giống em, tự lúc nào tôi đã xem nó là đứa trẻ năm đó em sinh ra, và một lí do gì đó, tôi mong em ở lại. Vì tôi..."
Cô sững người.
Từng câu nói ấm áp ấy, là lần đầu tiên hắn nói với cô, suốt những năm ấy, cô ngỡ như cuộc đời chỉ có thể bị kèm cặp trong chính toà thanh này. Rồi một ngày nào đó, hắn lại muốn cô quên đi dùng chiếc máy khổng lồ đó, ép cô quên đi mọi thứ.
Nhưng cô không ngờ, hắn sự thực rằng vẫn có chút lưu luyến cô. Cảm giác hạnh phúc nhập tràn.
Còn gì hạnh phúc bằng người ta yêu cũng có tình cảm với ta?
Cô một bước ôm chầm lấy hắn, nụ cười rạng rỡ không u sầu:
"Em yêu anh."
Vùi mặt vào lồng ngực hắn, chưa bao giờ như thế, cô chưa bao giờ cảm nhận một cảm giác hạnh phúc như thế.