Tôi và anh ấy, hai đứa ngồi đối diện nhau trên ghế sô pha, anh ấy nhìn tôi, cái nhìn không giống như mọi lần, ánh mắt không nhìn thẳng tôi.
Tôi cũng cảm nhận được không khí gượng gạo bây giờ, không ai nói một lời.
"Tại sao cậu lại giúp tôi" Tôi muốn phá tan cái không khí này.
"Không phải chúng ta là bạn sao?" Anh ấy lấy tay xoa cổ, không nhìn tôi.
"Anh có biết tôi thích con trai không?" Ánh mắt nhìn thẳng anh ấy.
Anh ấy cũng thẳng lưng nhưng ánh mắt vẫn không nhìn tôi.
Tôi nghe anh ấy chỉ nhẹ đáp " Ừ "
"Vậy sao?...." Tôi không biết nói như thế nào nữa, tôi muốn thẳng thừng nói câu nói tôi dự tính trong đầu nhưng đến đây lại nghẹn lại.
Tôi với anh ấy lại chẳng ai nói gì.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Chú Nhỏ
2.
Tôi Coi Các Người Như Anh Em
3.
Hoa Trong Gương: Vô Tình Gặp Người
4.
Đánh Tráo Thân Phận
=====================================
Tôi đưa mắt nhìn chân, tới khi ngước mắt lên anh ấy đã ngồi kế bên tôi rồi, chưa kịp hết ngạc nhiên, anh ấy đã ôm chầm lấy tôi.
"Tôi còn biết cậu từng để ý đến tôi"
Tim tôi bịch, bịch, mấy tiếng thật lớn như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Tôi đưa tay mình định đẩy anh ấy ra nhưng anh ấy càng ôm chặt hơn.
"Để tôi nói hết đã"
Anh ấy hít một hơi sâu
"Năm đó,...không phải tôi không thích cậu....tôi lúc đó không rõ tình cảm của tôi đối với cậu như thế nào, khi ở gần cậu, tôi chỉ luôn muốn che chở, lo lắng cho cậu....cái suy nghĩ ấy trong tôi càng ngày càng lớn, tôi lúc đó lo lắng bản thân mình như vậy có quá kì cục hay không"
Tôi yên lặng nghe anh ấy nói, trong đầu tôi trống rỗng không biết đang nghĩ gì.
"Ngọc thích tôi nhưng tôi từ chối mấy lần cậu ấy vẫn cứ bám theo, đám bạn cũng thúc dục tôi,....những lúc như vậy tôi luôn muốn nhìn thấy cậu...cái cảm giác đó làm tôi sợ hãi"
"Tôi...lúc đó đã từng nghĩ, liệu quen cậu ta, tôi có thể xem cậu là bạn hay không?"
"Nhưng tôi sai rồi, tôi không thể xem cậu là bạn"
"Cậu ngày càng xa cách với tôi, cậu không còn cười cũng không còn ra sân bóng đá nhìn tôi chơi nữa"
"Tôi cảm thấy rất khó chịu"
Tôi rụt mặt vào cổ của anh ấy, không nói tiếng nào.
Anh ấy lấy tay vuốt ve lưng tôi.
"Tôi thích cậu, tôi muốn nắm tay cậu, muốn ở bên cậu"
"Ừ" Tôi bất giác nhếch môi lên.
Đây chính là đáp án tôi cần, là tình cảm đơn phương đầu đời năm cấp 2, cuối cùng cũng được hồi đáp.
Tôi nghĩ bản thân chưa thật sự quên đi tình cảm năm đó vì ngay từ lúc gặp lại anh ấy ở bờ kè lộng gió sông đó, cảm xúc kia lại lần nữa rỗi dậy rồi.
Chỉ là,...chỉ là tôi đang cố gắng phủ nhận mà thôi.
Tôi lấy tay đặt lên lưng anh ấy, nhích người mình lại gần anh ấy hơn nữa.
Một lát sau, cơn buồn ngủ của tôi lại đến, mùi hương cơ thể của anh ấy rất nhẹ, rất ấm áp, tôi thản nhiên nhắm mắt mà không hề phòng bị.
Sáng ngày hôm sau, chuông báo thức trong điện thoại giục tôi dậy, tôi trở mình định với tay lên tủ đầu giường nhưng chợt nhớ