Trời chiều hôm nay lại đổ mưa, rất hên lần này tôi đã rút kinh nghiệm, áo mưa chuẩn bị sẵn sàng trong cặp.
Nhưng trời mưa rất lớn, gió lại lớn đến nổi quật mấy cây cổ thụ trong trường cũng xiên xiên vẹo vẹo theo.
Tôi ngồi trong lớp đợi mưa tạnh, bầu trời tối đen không có lấy một điểm sáng, nhìn là biết kiểu này mưa tới tối.
Lớp tôi mấy đứa bạn đã tản xuống dưới sảnh lớn hết rồi, tôi lại không thích chen nhau chỗ đông đúc thế là ở đợi trong lớp.
" Ủa, lớp trưởng còn chưa về à? " Thanh Phong từ ngoài lớp chạy vào, thấy tôi ngồi trên bục giảng thì ngạc nhiên
" Tôi đợi mưa tạnh bớt rồi mới về " tôi nói, sao cậu ấy lại chạy lên trên đây
" Tôi để quên tập nên quay lại lấy " Thanh Phong quay lưng đi xuống bàn của chúng tôi cúi người kiếm đồ.
Bỗng ngoài trời xẹt qua một tia sáng, xé toạc ngang bầu trời rồi nhanh chóng biếng mất, tiếp sau đó là tiếng " đùng " một tiếng sấm thật lớn, làm tôi hết hồn rụt cả người vào trong lớp.
Ai bảo con trai không sợ sấm sét, tôi là minh chứng cho đấy.
Tôi hôm nay đi học không mang theo áo khoác, thấy hôm nay trời cũng không nắng gắt lắm hơn nữa chiều này còn rất nóng.
Tôi ngồi rụt gần bàn giáo viên, thì thấy có bóng người đứng trước mặt tôi.
Thanh Phong đưa cho tôi áo khoác của cậu ấy, tôi ngẩng mặt lên nhìn
" Cậu lấy mặc đi tôi không lạnh " Thanh Phong nói với giọng tỉnh bơ như không có gì.
Tôi cảm ơn cậu ấy, lấy áo khoác cậu ấy mặc vào rồi ngồi đó hai mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài sân, Thanh Phong cũng ngồi xuống kế bên tôi, cậu ấy hỏi.
" Tôi thấy cậu rất ít chơi thể thao? Không thích chơi hả" Thanh Phong cất tiếng lên trước, phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Tôi cuối đầu nói:" Không phải, tôi không thể vận động mạnh, chân tôi bị thương "
" Bị sao vậy? Rất nghiêm trọng sao " Thanh Phong hỏi
" Ừ, đến giờ vẫn còn nẹp sắt ở bên trong chân nhưng cho dù khỏi cũng không thể hoạt động bình thường như các cậu được " Tôi nói chuyện với cậu ấy nhưng ánh mắt lại lơ đễnh nhìn sang chỗ khác.
Cái khung cảnh trời mưa hai người ngồi tâm sự, có ai cảm thấy nó kì kì không, riêng tôi thì thấy kì lắm đấy.
Hai đứa nói chuyện qua lại mấy câu, tôi dặn cậu ấy học bài sử cho kĩ ngày mai trả bài giấy lấy cột điểm cuối.
Đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại vang lên, khỏi cần nói cũng biết của ai, tôi không bao giờ đem điện thoại đi học cả.
" Dạ, con biết rồi " Anh ấy nói xong thì cúp máy, quay sang nhìn tôi.
" Cậu đi xe đạp phải không, cho tôi có dang ra đầu đường đi" Thanh Phong nhìn tôi.
Trời bên ngoài chỉ còn mưa rỉ rả, sân trường tôi vốn thấp nên nước ngập tới tận ngang bắp chuối, kiểu này thì chỉ có nước tự lội bộ ra ngoài đợi phụ huynh đón thôi.
Tôi đoán cậu ấy cũng vậy.
Tôi đứng lên tắt cầu dao trong lớp, đứng dậy cùng cậu ấy đi ra khỏi lớp, xuống tới nhà xe cậu ấy rất chủ động trả tiền xe đạp cho