Sắp tới trường có tổ chức đi du lịch, tôi kì đó được hạng nhất khối nên may mắn được đi miễn phí chung với lớp.
Chứ nếu không với tính cách và hoàn cảnh của gia đình tôi thì nhất định người nhà cũng không cho tôi đi.
Lần đầu tiên đi chơi từ bé đến giờ, tôi nôn nao trong lòng đến nổi hôm trước khi đi tôi không thể ngủ được.
Tôi bị say xe, nên cũng đã lường trước được mà mua thuốc chống ói để uống nhưng không hiểu sao vẫn không có tác dụng.
Chỗ ngồi trên xe thì tự bắt cặp, tôi cũng có mấy đứa bạn thân nhưng tụi nó ham vui ngồi hàng ghế sau cùng.
Còn tôi thì sợ hàng ghế sau nhất nên đành thôi.
Tôi ngồi một mình ở hàng ghế đầu tiên, có hai ghế, đủ rộng thoải mái để ngồi.
Xe lăn bánh được 30 phút, tôi bắt đầu buồn nôn, tôi cố nhịn cái cảm giác khó chịu này xuống, lấy nước uống.
Cố nhịn tới khi còn 20 phút nữa tới nơi, tôi thật sự đã đạt giới hạn, tôi lấy bọc nilong trong cặp nhưng khoá kéo lại vướng.
Tôi gấp lắm rồi, tôi vừa muốn ói, vừa phải cố giữ thăng bằng khi xe lắc, tài xế thắng xe, tôi cũng nhào luôn về phía trước.
Cú nhào này tôi đứng lên hết nổi, tôi cảm giác có ai đó kéo tay tôi lên, cho tôi ngồi dựa lên ghế.
Tôi mới vừa ngồi lên ghế, cơn buồn nôn lại ập đến lần nữa.
Một cái bọc đưa đến, tôi cầm ngay, giờ chẳng quan tâm ai là ai, tôi làm tới.
Nôn xong cần cổ tôi vừa nóng vừa rát, đám bạn cũng lao nhao hỏi thăm tôi có sao không.
Tôi lấy lại tinh thần quay ra sau nói mấy câu khách sáo.
Chai nước, khăn giấy ướt đưa đến, đến lúc này tôi mới chú ý đến nãy giờ là Thanh Phong giúp tôi.
Tôi nhận lấy, uống một miếng nước rồi lau mặt cho thật tỉnh táo.
"Tôi lấy nước cho mấy đứa lớp mình rồi quay lại" Thanh Phong nói
Anh ấy kéo bọc nước khoáng đưa cho thằng Bảo, truyền xuống dưới, chỉ một thoáng sau anh ấy đã quay lại chỗ ngồi.
"Tôi không sao đâu, cậu trở lại chỗ ngồi của mình đi"
Tôi ráng dùng chút tỉnh táo để nói chuyện, chứ giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi.
"Tôi cảm thấy hơi chóng mặt nên lên đây" Thanh Phong dựa đầu vào ghế nhắm mắt lại.
Tôi cũng ngắm mắt lại nhưng không ngủ, chỉ cảm thấy chóng mặt thôi.
Xe tiếp tục lắc, tôi thầm chửi ông tài xế, nãy giờ sốc nảy làm tôi luôn khó chịu.
Tôi ngã người về phía Phong, anh ấy vậy mà không phải ứng, tôi chống tay ngồi dậy, cơn buồn nôn lại ập đến, Phong ngay lập tức đưa bọc nilong cho tôi.
Lúc đến khách sạn, mấy bạn dọn dẹp đồ đạc xuống xe hết chỉ còn mình tôi chậm chạp theo sau.
Lúc lếch đến phòng của tôi, tôi để đồ đạc xuống hết mà nằm, Thanh Nhã vào phòng nhìn tôi rồi cười
"Thấy cậu ói quá trời, giờ ổn hơn chưa?"
"Tôi nằm chút, cậu đi tắm trước đi"
Tôi nằm chừng nửa tiếng, cửa phòng có người gõ, tôi mở cửa ra, anh ấy đang đứng trước cửa nhìn tôi.
"Đi tắm hồ bơi không, ở khách sạn có, mấy đứa lớp mình đang chơi ở dưới" Thanh Phong nhìn tôi
Tôi lắc đầu, anh ấy vẫn nắm tay dẫn tôi đi
"Vậy đi dạo