Anh sẽ nói em nghe, trên giường câu nói len lỏi vào não bộ của cô khiến cho nội tâm dậy sóng.
Mặt bắt đầu ửng đó, tai cũng bắt đầu nóng lên, đột nhiên bị đánh lén như thế có ai mà không ngượng ngùng.
Tại sao nói ra những lời như thế mà anh không có biểu cảm gì thế? độ mặt dày của anh đúng là Niên Ái cô không thể xem thường được mà.
Niên Ái cố gắng trấn định tinh thần không được để anh mê hoặc, nhưng quá trễ để cô làm công tác tinh thần rồi.
Định Ngôn nói xong không tới 10s đã dán môi đến chạm với môi cô, khiến cho tâm trí của cô vốn chưa được ổn định lại thêm phần hỗn độn hơn.
Mặc dù là bất ngờ nhưng Niên Ái vẫn không có cử chỉ chống đối điều này càng k!ch thích sự cuồng nhiệt của Định Ngôn.
Anh tách môi cô ra đưa lưỡi vào bên trong vừa dịu dàng vừa mạnh bạo càng quét bên trong khoang miệng của Niên Ái.
Được một lúc, cảm giác hỗn độn tan biến, Niên Ái phối hợp theo anh cùng anh tan biến trong kh0ái cảm mà cả hai tạo ra.
Nụ hôn đáp trả Niên Ái dành cho anh mang theo dư hương của dịu dàng, của sự không nở thậm chí là buồn phiền.
Niên Ái không biết cảm giác này là gì nhưng trong tim cứ như hẫng đi một nhịp từ lúc biết anh phải đến Thiên Khương.
Người đàn ông trước mắt Niên Ái khi bình thường ôn hòa ít nói nhưng khi gặp cô thì lại nói không ngừng, khi cùng cô thân mật thì cứ như lửa đốt cháy đối phương.
Niên Ái không cách nào cự tuyệt cũng không muốn tìm cách để cự tuyệt.
Không đổi tư thế, Định Ngôn đưa tay nhất bổng cô lên đi hướng về cửa phòng của anh.
Cánh cửa không hề khóa chỉ khép hờ vậy nên anh chỉ cần đưa chân đạp nhẹ là có thể hòa toàn mở ra.
Căn phòng chỉ loe lói ánh đèn ngủ mờ ảo phát ra, nhắm thẳng đi chiếc giường, anh đi đến rồi thả cô xuống lúc này nụ hôn mới thật sự được dứt ra.
Nhìn dưới góc độ của Niên Ái, cô nhìn thấy dáng người đã cao bây giờ càng cao hơn, gương mặt vốn dĩ đã anh tuấn lại càng trở nên anh tuấn hơn.
Anh đưa tay gỡ từng cúc áo trên người, phần cơ thể rắn chắc lộ ra sau lớp áo mỏng được ánh đèn yếu ớt chiếu đến.
Như một mũi tên, anh lao thẳng đến hõm cổ của cô rồi đẩy nhẹ cô nằm xuống, tay bắt đầu không yên lần mò vào trong áo Niên Ái.
Trong cơn miên man khoái lạc, chất giọng đã khàn do dục niệm chiếm lấy vang lên giữa đêm đen tĩnh mịch không có một tiếng động.
Định Ngôn:"Anh nhớ về em của thời cấp 3"
Định Ngôn:"Em lúc đó, hồn nhiên, nghĩa khí, đáng yêu không khác gì bây giờ"
Định Ngôn:"Cô gái anh yêu hiện tại và cô gái 6 năm trước không có chút khác biệt gì cả"
Định Ngôn:"Mặc dù đã trải qua vô số sóng gió nhưng em vẫn là em"
Định Ngôn:"Thiếu nữ xinh xắn ngày hôm đó"
Định Ngôn:"Cặm cụi miệt mài mày mò từng chữ trong cuốn sách văn mẫu"
Không lừa gạt cô, đúng là khi ở trên giường, anh đã từng chuyện từng chuyện nói cho cô nghe.
Định Ngôn bắt đầu gỡ bỏ từng thứ trên người cô xuống, đồng thời cũng gỡ bỏ những thứ cần thiết trên người mình.
Vươn người đến tủ đầu giường, anh kéo mở cánh cửa tủ lấy ra một túi đồ.
Niên Ái nhìn theo động tác của anh, mặc dù không phải là lần đầu nhưng hiện tại cô vẫn hơi hồi hộp, tim đập nhanh không khác gì lần đó.
Sau khi xong phần việc của mình, Định Ngôn lại cuối người tỉ mỉ hôn lên từng tất thịt trên người cô, hảo cảm mà anh mang lại Niên Ái cô cứ vậy mà từ từ cảm nhận.
Mỗi lần rơi vào tình cảnh này Niên Ái cứ có cảm giác bản thân giống như một viên châu nhỏ, anh cứ nâng niu sợ cô rơi xuống là vỡ vậy nên luôn dùng sự dịu dàng hết mức có thể mà đối đãi với cô.
Mọi thứ đã được sẵn sàng, những cảm giác hoa diễm nhất cũng đã được đẩy lên đến mức độ cực điểm.
Vẫn như lần trước, anh ghé sát vào tai cô, một lần nữa xác định lại ý kiến của cô:"Bắt đầu nhé"
Lần nào cũng thế, trước khi thực hiện anh sẽ lại ghé sát vào tai cô hỏi cô một tiếng.
Không biết những cặp tình nhân khác có giống như vậy không nhưng tại anh, Niên Ái luôn cảm nhận được sự tôn trọng lẫn trân trọng.
Niên Ái gật đầu một cái, tay choàng qua cổ anh chuẩn bị cho một khoái cảm mới sắp sửa bắt đầu.
Nhận được sự đồng ý từ cô, anh nhẹ đưa hạ [email protected] vào trong cô, cảm nhận