Dường như khi con người chờ đợi trong sự lo sợ thì khoảng thời gian như được kéo dãn ra một cách kì lạ, từng giây từng phút trôi qua điều như ngạc thở.
Chỉ mới hơn 30 phút nhưng cứ như đã trãi qua một thập kỷ sống ở trên đời, không một chút động tĩnh, vẫn cứ im lặng như vậy thi thoảng lại có một y tá ra vào phòng cấp cứu.
Đồng hồ hiện hơn 3 giờ sáng, phòng cấp cứu tắt đèn.
Một bác sĩ mở cửa bước ra, lúc ấy Niên Ái vừa mừng vừa sợ, không biết điều tiếp theo đây diễn ra sẽ là gì? một cuộc tái sinh hay là một cái chết vĩnh viễn.
Bà Lệ Chi như lấy hết tất cả sức lực lao đến chỗ bác sĩ, bà níu lấy cánh tay bác sĩ trước mặt cố gặn hỏi những chuyện đè nén trong lòng suốt mấy tiếng qua.
Bà rưng rưng, khuôn giọng không giữ được nói ra mấy lời lấp bấp:"Chồng...chồng tôi sao rồi bác sĩ"
Bác sĩ nhìn bà, thở ra một cái:"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi"
Nụ cười lóe hẵng lên môi của của bà Lệ Chi lẫn Niên Ái, nhưng niềm vui chưa bao lâu, lại như bị một câu nói tiếp theo của vị bác sĩ trước mặt làm cho tắt hẳn.
Bác sĩ:"Nhưng vì chấn thương ngay vùng não quá nặng, rất có thể ông nhà sẽ không thể tỉnh lại và sống đời thực vật"
Bà như chết lặng khi bác sĩ nói hết câu, đời người suy cho cùng cũng chỉ có 2 điều đáng chú ý, chính là sự sinh ra và sự chết đi.
Vinh hoa phú quý, ơn nghĩa thù hận đến cuối cùng cũng là gió thoảng mây bay.
Như không còn cảm nhận được mọi thứ diễn ra xung quanh mình, người bà nặng trĩu rồi sụp xuống.
Bà không còn biết gì nữa, không biết gì nữa, thế là rơi vào trong một màn đêm tâm tối.
Niên Ái đã kịp đở lấy mẹ mình, cô thật sự rất sợ, đôi tay bắt đầu run lên chân mềm nhũn ra Niên Ái cố gọi lớn để thức tỉnh bà:"Mẹ ơi, mẹ"
Niên Ái:"Mẹ tỉnh lại đi, mẹ đừng làm con sợ"
Niên Ái:"Mẹ.."
Cá bác sĩ lúc đó được một phen hoảng loạn, bọn họ đưa bà Lệ Chi sang một phòng chăm sóc đặt biệt để nghỉ ngơi.
Kết quả chuẩn đoán chỉ là do bà có một chút lao lực cộng thêm cú sốc tâm lý vậy nên mới ngất xỉu.
Niên Ái đã gọi cho anh trai mình đến phòng của bà Lệ Chi còn bản thân thì đến phòng bệnh của ông Mạc Minh.
Trong phòng, tiếng máy móc vang lên từng hồi đều nhau, người đàn ông trung niên nằm trên giường bệnh được băng bó từ đầu cho đến cổ, trên tay và chân là những vết trầy xước chất chồng lên nhau.
Đã 30 phút trôi qua kể từ lúc cô vào đây nhìn ông trên giường, Niên Ái không có bất cứ biểu cảm gì, cũng không nói gì cả, cô chỉ im lặng và nhìn về gương mặt tái nhợt trên mũi còn gắn ống thở oxi.
Có lẽ những lời nói hay những giọt nước mắt lúc này không có tác dụng gì với bệnh tình của ông cả nhưng thi thoảng cô lại muốn khóc lên một trận thật to.
Không biết ông có nghe thấy không, không biết khi nghe thấy tiếng nói của cô ông có lại tức giận đến bật người tĩnh lại không, hay vẫn nằm im ở đấy không có biểu hiện gì cả.
Rất lâu sau đó cô mới mở miệng nói một vài lời:"Ba à, con Niên Ái đây"
Cô bắt đầu lãi nhãi quở trách ông:"Sao ba có thể bất cẩn như thế?"
Niên Ái:"Nếu ba có chuyện gì mẹ biết phải làm sao đây ạ?"
Như một đứa ngốc, Niên Ái bất giác cười lên:"Con còn nhớ khi con chuẩn bị học lớp 1, lúc đó nhà mình còn nghèo ba vì một chiếc kẹp tóc mà đạp xe qua 2 con phố để mua cho con"
Niên Ái:"Vì để nuôi hai anh em con ăn học ba đã phải cố gắng vất vả rất nhiều"
Niên Ái:"Dù là sau này có rất nhiều chuyện không vui xảy ra giữa chúng ta"
Niên Ái:"Nhưng con mong ba hiểu, ba mãi mãi là ba của con"
Niên Ái:"Con muốn ba biết, con chưa từng trách ba, oán hận gì ba"
Niên Ái:"Vì trong tuổi thơ con, ba mãi mãi là một người anh hùng, là trời của con"
Giọt nước mắt rơi xuống lăn đến má được cô dứt khoát gạt sang một bên.
Hít một hơi, cô lại nói tiếp:"Hiếm khi ba im lặng nghe con nói thế nhỉ?"
Cô nở nụ cười khờ khạo:"Vậy con phải tranh thủ nói thật nhiều mới được"
Niên Ái:"Con bây giờ đã xuất bản được sách rồi đấy ạ"
Niên Ái:"Tuy nói ra cũng không lớn lao gì nhưng cũng là một thành tựu chứ nhỉ?"
Niên