Niên Ái phản biện:[Ngược sự thật gì chứ? Tớ trước nay chưa từng nói ngược sự thật bao giờ.]
Đường Tiểu Dân:[Thôi đi cô, mấy ngày trước ai còn bảo người ta chỉ xem cô là bạn bè đơn thuần cậu hỏi thử xem có bạn bè nào như vậy không?]
Đường Tiểu Dân:[Cậu bị thương người ta sớm tối 1 ngày 3 bữa nấu cơm cho cậu, đưa cậu đi ăn xem cậu như viên minh châu trên tay vậy sợ rơi xuống là vỡ.]
Niên Ái:[Do nể mặt em họ của mình từng giúp cậu ta thôi]
Đường Tiểu Dân:[Cậu đừng có tự dối lòng nữa, đối diện đi người ta hoàn toàn thích cậu]
Lương Mỹ Kiều chen ngang: [Haizzz thích hay không thích thì nói sau đi, Niên Ái cậu với cậu ta hôm nay đi ăn thế nào?]
Niên Ái ngượng ngùng:[À...thì cũng như bình thường nhưng mà....]
Lương Mỹ Kiều phấn khích xen lẫn tò mò:[Nhưng thế nào?]
Niên Ái:[Cậu ấy chủ động muốn bóc vỏ tôm cho tớ]
Lương Mỹ Kiều mắt sáng lấp lánh:[Wow thật sao nghe có vẻ rất lãng mạn]
Hạ Tâm Liên:[Chuyện của người ta cậu lãng mạn gì chứ].
truyen bjyx
Lương Mỹ Kiều:[Tớ lãng mạn thay cho Niên Ái có được không?]
Đường Tiểu Dân:[Thôi, các cậu được rồi]
Đường Tiểu Dân:[Niên Ái, sau đó thì sao nữa]
Niên Ái điềm tĩnh:[Hummm sau đó nữa thì tớ ngăn cậu ấy lại rồi tự bóc vỏ tôm sau đó nữa thì hình như tớ còn nói rằng tớ không phải tàn phế nên cũng không cần cậu ấy bóc vỏ tôm.]
Niên Ái vừa nói hết câu cả 3 người còn lại điều chỉ biết lắc đầu ngao ngán không biết nói gì thêm nữa.
2 trong số người bọn họ tìm lý do tắt máy vì không thể tiếp nhận nổi cú sốc từ cô bạn cùng phòng kiến túc xá này.
Hạ Tâm Liên:[Tớ đi rửa bát cho mẹ đây, Niên Ái tớ thật sự khâm phục cậu rồi]
Đường Tiểu Dân:[Tớ đi lau nhà cậu cứ ở đó gặm nhấm hạnh phúc của cậu đi]
Niên Ái ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, 4 mắt nhìn nhau với Lương Mỹ Kiều người còn sót lại: [Mỹ Kiều, bọn họ bị làm sao vậy?]
Lương Mỹ Kiều mặt vô cùng nghiêm túc: [Niên Ái]
Niên Ái: [Sao?]
Lương Mỹ Kiều: [Cậu có tin không? một con người không phải họ ế là do vận may đâu mà còn nhờ vào thực lực của họ nữa và cậu nằm trong nhóm người thực lực đấy]
Lương Mỹ Kiều dứt khoát tắt máy, Niên Ái ngơ người một lúc cuối cùng cũng hiểu ra, chị em kiến túc xá là đang chê cô quá ngốc.
Nhưng mà cô ngốc gì chứ? bản thân tự làm được thì cần người khác giúp làm gì? muốn cô tỏ ra yếu đuối dính người như bạch liên hoa chi bằng một dao giết chết cô còn dễ hơn.
3 ngày sau Niên Ái cảm thấy tay hồi phục rất tốt nên đã đến bệnh viện tháo băng, bác sĩ dặn dò cô rất kĩ Niên Ái cũng tận lực tiếp nhận.
Khi về đến nhà Niên Ái gọi cho Định Ngôn bảo anh không cần đến nhà nấu cơm cho cô nữa Định Ngôn cũng miễn cưỡng đồng ý.
Tối thứ 6 Niên Ái một mình ở trong phòng viết quảng cáo đến 11h đêm.
Niên Ái rất thích làm việc vào buổi tối vì khi màn đêm buông xuống Niên Ái có thể bình tĩnh cảm nhận xem trái tim của cô đang nói gì với cô, bảo cô nên viết những gì và còn để cho cô không có thời gian nằm trên giường nghĩ đến những chuyện linh tinh.
Niên Ái chỉnh sửa lại bài