Mai Châu không gọi được cô dậy đành nhắn tin cho Quang Vỹ xin số điện thoại của Định Ngôn, Quang Vỹ không tò mò gì cả Mai Châu muốn xin thì Quang Vỹ nhiệt tình gửi số cho cô.
Mai Châu trong lòng rất lo lắng cho Niên Ái lại đảo mắt qua đồng hồ bây giờ đã là 10h tối rồi.
Điện thoại của Mai Châu được kết nối với điện thoại của Định Ngôn, tiếng chuông vang lên được một hai hồi Định Ngôn mới bắt máy.
Định Ngôn:[Alo, cho hỏi ai vậy?]
Mai Châu:[Là tôi Mai Châu]
..........................
11 Giờ 30 phút
Quán sắp phải đóng cửa nhân viên nhìn qua nhìn lại chỉ thấy một cô gái ngồi ở trong gốc gục mặt xuống bàn rất say, hai nữ nhân viên phục vụ chậm rãi bước đến gọi.
Nhân viên 1:"Này cô gì ơi, quán sắp đóng cửa cô về nhà có được không?"
Thấy người trước mặt không có phản ứng gì hết nhân viên phục vụ kia kiên nhẫn gọi lại lần nữa
Nhân viên 1:"Này cô ơi, cô tỉnh lại đi"
Vẫn không có phản ứng gì, nữ nhân viên kia nhìn qua người còn lại.
Nhân viên 1:"Vẫn không tỉnh phải làm sao đây?"
Nhân viên 2:"Em cũng không biết hay là thử gọi lần nữa"
Nhân viên 1:"Chắc là không có tác dụng đâu"
Nhân viên 2 thử lại:"Chị gì đó ơi chị tỉnh lại đi"
Nữ nhân viên kia vừa gọi vừa lay người Niên Ái, cô dần dần có chút ý thức nữa say nữa tỉnh cọ quậy.
Niên Ái giọng khó chịu:"Ai gọi tôi vậy?"
Nhìn thấy cô tỉnh lại 2 nữ nhân viên không khỏi giấu nỗi nét mặt vui mừng.
Nhân viên 1:"Quán chúng tôi sắp đóng cửa phiền quý khách thanh toán rồi ra về ạ"
Niên Ái loạng choạng đứng dậy cô lục lọi túi xách lấy ra một cái thẻ đưa cho nữ nhân viên kia, nữ nhân viên nhanh nhẹn cầm lấy thanh toán xong rồi thì trả thẻ cho cô.
Niên Ái cầm lấy thẻ chân bước không vững ra khỏi quán.
Niên Ái xác định hướng về nhà rồi mò theo con đường quen thuộc về nhà.
Niên Ái bước trên lề bộ dạng xộc xệch, con đường phía trước cứ mờ mờ chỉ có ánh đèn đường chiếu rọi thi thoảng thì có 1 2 chiếc xe chạy ngang qua.
Niên Ái thoáng lúc lại đưa tay lên má lau đi vài giọt nước mắt, Niên Ái thầm đọc thoại một số chuyện.
Bạn có biết từ bỏ một người mà bản thân đã yêu thầm rất lâu rất lâu là cảm giác thế nào không? chính là chưa bao giờ có được, lại như vừa mất đi cả thế giới.
Trên đời này thứ duy nhất không thể cưỡng cầu đó là tình yêu, người ta không thích tôi, tôi chỉ có thể ở đó một mình tổn thương mà thôi.
Thế giới của cậu ấy, nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ chỉ là vừa khéo không cần tôi.
Tự dưng tôi lại muốn hỏi cậu ấy một vài điều từ mùa thu, chẳng hạn như thạch thảo sẽ nở trong bao nhiêu ngày, phải đợi bao lâu thì quả hồng trên cây mới chín đỏ, trời phải lạnh thế nào thì cần mặc thêm áo dài tay hoặc là bao giờ thì cậu ấy mới thích tôi?.
Rốt cuộc tôi đang chờ đợi điều gì? đợi con quạ nói lời yêu sao? hay là đợi cây vạn tuế nở hoa, đợi tháng thứ 13 trong năm, đợi ngày thứ 8 trong tuần, hay là đợi phút thứ 61 liệu tôi có còn đợi được nữa không? có còn tư cách nào đó để đợi được nữa không?
Đột nhiên tôi lại hiểu ra, điều bi đát nhất trong cuộc đời này không phải là từ bỏ mà là không nở.
Bản thân tôi mãi mãi luôn khắc ghi, là tôi thích cậu ấy chứ không phải cậu ấy thích tôi nếu như tôi đã chủ động rồi nhưng chỉ mang lại nhiều ấm ức hơn trước đây thì cũng không thể trách cậu ấy, muốn trách cũng chỉ có thể trách bản thân