Buổi tối, cả nhà cùng nhau ngồi trước màn hình ti vi xem các chương trình cuối năm cùng nhau ăn uống nói nhiều chuyện về một năm đã qua.
Đồng hồ điểm 00:00 pháo hoa bắn lên lóe sáng cả bầu trời.
Từ ở góc nhà của anh, nhìn ra cửa sổ có thể thấy được những tia pháo hoa ấy trong vài giây phút ngắn ngủi xinh đẹp rồi lại tắt hẵng.
Thời khắc giao thừa đã qua, cả nhà tạm biệt nhau rồi ai về phòng mấy.
Niên Ái đi về căn phòng mà bà Liễu Giai đã chuẩn bị sẵn cho cô, mặc dù lúc chiều đã có lên xem qua nhưng cô vẫn muốn nhìn rõ hơn một chút căn phòng này.
Căn phòng không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi cần có, một cái giường, một cái bàn trang điểm, một cái tủ quần áo và đặc biệt hơn là phía ngoài ban công còn có một bộ bàn ghế khác dùng để uống trà.
Niên Ái mở cửa ra ngoài ban công, cơn gió mùa đông vẫn chưa thôi tắt hẳng khiến cho cô cảm thấy lạnh lẽo.
Cô đưa mắt nhìn xuống, phía dưới là một vườn hoa tuy không lớn nhưng xem ra được chăm chút rất kĩ lưỡng.
Hóng gió trời làm cho tâm tư của cô càng thoải mái hơn, đêm 30 không có ánh trăng trên trời chỉ một mảng rộng màu đen.
Nhắm mắt lại cô cố tận hưởng giây phút yên bình này, cô nghe mùi hương của rất nhiều loài hoa còn có mùi ngọt thanh của làn gió gần xuân.
Niên Ái đặc biệt rất thích cảm giác này, nó khiến cho con người an tâm lạ thường.
Điện thoại trong tay bấc giác run lên, cô chầm chậm mở mắt, ấn nghe máy.
Niên Ái:[Tớ nghe đây]
Đầu dây bên kia vừa khẩn trương vừa phấn khích:[Cậu về Nam Lĩnh rồi à?]
Là Mai Châu.
Mai Châu luôn phấn khích bởi chuyện của Niên Ái, cô dựa vào thành ban công nhàn nhạt trả lời:[Ừ, tớ về Nam Lĩnh rồi]
Mai Châu trách móc:[Cậu về sao không nói với tớ 1 câu nào hết vậy, bạn bè gì thế]
Niên Ái phì cười:[Chắc do tớ hoảng quá nên không nhớ là thông báo cho cậu]
Niên Ái:[Sao cậu biết vậy?]
Mai Châu:[Là Quang Vỹ nói cho tớ biết, hình như là Định Ngôn cho cậu ấy biết]
Niên Ái:[Vậy à]
Mai Châu:[Còn vậy với chả à, người ta về nhà mẹ đẻ ăn tết còn cậu thì về nhà chồng chưa cưới ăn tết]
Niên Ái phản ứng:[Gì mà chồng chưa cưới, chúng tớ vẫn là người yêu chưa đến mức thế đâu]
Mai Châu giọng trêu ghẹo:[Tin được không trời, trước sau gì cũng là vợ người ta còn e ngại gì không biết]
Niên Ái cũng không thua kém:[Cậu còn nói mình sao? chuyện của cậu với thằng em họ trời đánh đó của mình thế nào rồi]
Mai Châu lưu loát đáp lại:[Vẫn như vậy thôi, cứ kéo dài kéo dài có khi đến lúc cậu lên xe hoa chuyện của tụi mình vẫn vậy]
Niên Ái thờ ơ:[À, vậy à]
Mai Châu suy nghĩ lại liền nắm bắt ra mấu chốt gì đó:[Mà tại sao cậu lại gọi Quang Vỹ là thằng em họ trời đánh?]
Niên Ái nhớ đến lại bực:[Cậu có nhớ lần tớ tặng áo cho Định Ngôn nhân ngày sinh nhật không?]
Mai Châu:[Nhớ, sao thế?]
Niên Ái:[Lần đó tớ hỏi nó Định Ngôn bao nhiêu kí nó bảo 70kg trong khi lúc đó Định Ngôn chỉ có 58kg thôi]
Niên Ái:[Làm cho tớ hiểu nhầm Định Ngôn không thích đồ tớ tặng nên không mặc nhưng thật ra vì nó quá rộng]
Mai Châu như hóa đá:[Trời ơi, cậu ta dám làm thế á]
Niên Ái:[Tớ đang hận không thể cho nó một trận đây này]
Mai Châu:[Thôi hạ hỏa đi, cậu cho cậu ta một trận là tớ sót đấy]
Niên Ái:[Mê trai]
*Cốc cốc cốc
Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Niên Ái hạ điện thoại xuống giọng nói hơi to một chút.
Niên Ái:"Ai vậy ạ?"
Bên ngoài cánh cửa vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc:"Là anh, Định Ngôn, nói chuyện 1 chút tiện không?"
Niên Ái:"Được, anh đợi em chút"
Niên Ái kê điện thoại lên:[Định Ngôn tìm mình, có chuyện gì nói sau nhé tớ