"*Cút ra! Là ai vậy, mau cút ra!"
Cậu nhóc sợ hãi hét lớn, là ai vậy? Ai đang tóm lấy cậu vậy? Làm ơn có ai đó cứu với! Dì An An, chú Hiểu Thịnh hai người mau cứu cháu với!
"Tiểu....tiểu Nghi..."
Giọng nói dịu dàng mang sự ấm áp đó sao lại quen thuộc đến vậy...
Cậu nhóc mơ màng, đôi mắt ửng đỏ ngập nước đáng thương cất tiếng.
"Dì...dì An An..."
Cậu nắm chặt lấy gấu áo người đang ôm chặt mình, nước mắt kiềm chế bao lâu nay cuối cùng cũng vỡ òa rơi xuống.
"Tiểu Nghi...tiểu Nghi của dì...ở đây, ở đây rất nguy hiểm, dì đưa con đi! Đưa con đi nhé!"
Phạm An An run rẩy, cô hiểu rõ đây là địa bàn của tên ác quỷ kia.
Ở lại đây càng lâu thì sẽ càng nguy hiểm.
...............
"Dì...mặt...mặt của dì..."
Phạm Thụy Nghi ấp úng, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn vết bỏng lớn trên mặt của dì mình.
Tại sao...tại sao lại thành ra thế này?
Nghĩ cháu mình sợ hãi, Phạm An An cúi đầu dùng khăn quàng che đi gương mặt, cô cố nặn ra một nụ cười, muốn đưa tay xoa đầu lại sợ đứa cháu nhỏ trốn tránh nên chỉ đành cắn răng lên tiếng.
"Không....không sao rồi....chúng ta....chúng ta sẽ đi nơi khác, không ở đây nữa...tiểu Nghi, dì sẽ bảo vệ con...không sao rồi..."
Nghe thấy lời của dì mình, đứa trẻ mười mấy tuổi ngu ngơ.
Đi đâu chứ? Không! Cậu không muốn đi! Mối thù của cậu....gia đình của cậu...không được! Cậu không thể cứ thế mà để cho tên khốn kia yên ổn!
Nhìn thấy đôi mắt ngập tràn sự căm phẫn, Phạm An An cứ tưởng bản thân đã nhìn lầm.
Gì vậy chứ? Tiểu Nghi...tiểu Nghi làm sao vậy chứ?
"Tiểu...tiểu Nghi..."
"Con không muốn! Con không muốn rời đi! Con muốn Dương Quyền Triết trả giá! Ông ta...ông ta giết gia đình con! Ông ta hại con nhà tan cửa nát...là ông ta...hức...là ông ta..."
Dẫu có ra làm sao, người trước mắt vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Dù có cố gắng mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể vô cảm khi nhắc đến bi kịch của gia đình mình....
Thấy đứa cháu yêu quý khóc đến thương tâm, Phạm An An trong lòng càng thêm chua xót.
Cô cũng muốn trả thù lắm chứ? Nhưng tiểu Nghi thì phải làm sao? Trước đây là nhờ anh Hiểu Thịnh tốt bụng lo liệu mọi việc...bây giờ vì ân oán của gia đình cô lại khiến anh ấy thiệt mạng...không còn ai có thể tin tưởng, thử nói xem cô còn có thể làm gì ngoài bỏ trốn khỏi móng vuốt của tên ác quỷ kia?
"Tiểu Nghi, con..."
"Mở cửa ra! Mau mở cửa ra! Tôi phải đi kiếm chú Hiểu Thịnh! Mở của ra!"
Bất chợt một tiếng hét vang lên khiến Phạm An An càng tăng thêm phần lo lắng.
Cô còn...còn phải lo cho đứa trẻ kia nữa...!
Không được...ở đây quá nguy hiểm! Cô nhất định phải đưa hai đứa trẻ này đến chỗ an toàn!
Cô cứ ngỡ tất cả đã chu toàn nhưng tiếc thay hai đứa trẻ lòng thù hận trong lòng lại quá lớn.
Khi Phạm Thụy Nghi nhìn thấy cậu nhóc độ khoảng tuổi mình hai tay sưng đỏ, cậu đã biết