Cảm ơn anh!
Cậu nhìn hắn cười sau đó cầm lấy khăn giấy mà lau mũi.
Nãy giờ cứ liên tục hắt xì, không lẽ là cảm rồi sao?
- Có cần tôi nhờ bác sĩ kê đơn hay không?
Nhìn cậu khổ sở với cái mũi của mình, Phạm Thụy Nghi nhịn không được mà lên tiếng hỏi.
- Không sao đâu! Em ổn mà, chắc là thời tiết hơi lạnh một chút...
- Hay là ở lại bệnh viện thêm vài ngày đi, dù sao em cũng vừa mới tỉnh lại.
Ngôn Tình Nữ Phụ
Phạm Thụy Nghi nhàn nhạt nói.
Sức khỏe của A Thần vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vậy mà lại cố chấp muốn xuất viện...
- Anh không cần lo đâu, bác sĩ nói em đã ổn rồi! Chỉ cần không đụng đến cánh tay là được!
Cậu giơ cánh tay băng bó của mình lên cười nói.
- Em...
Định nói gì đó thì bỗng điện thoại của hắn rung lên, vừa mới nhìn số, hắn liền nhanh chóng bắt máy.
- Alo.
- Được, tôi hiểu rồi.
Thấy vẻ mặt hắn có chút khác lạ, Dương Thần liền biết là cuộc gọi quan trọng vì thế liền giữ im lặng để hắn nói chuyện.
- Tôi có việc bận cần giải quyết, chút nữa Hàm Ưng sẽ đưa em về.
- Vậy sao...anh nhớ cẩn thận...
Dương Thần nhỏ giọng nói.
Cậu hiểu rõ, công việc của hắn có bao nhiêu khó khăn.
Chưa kể đến còn phải đối mặt với rất nhiều thứ....mà cậu thì lại chẳng thể làm được gì vì vậy chỉ có thể âm thầm cầu mong hắn bình an yên ổn.
- Gặp lại sau.
Chụt!
Phạm Thụy Nghi khẽ nhìn cậu rồi nhẹ nhàng cúi người hôn lên trán cậu một cái sau đó mới mở cửa rời đi.
Cạch!
Đợi cánh cửa đóng lại, Dương Thần mới hoàn hồn chạm tay lên trán, nở một nụ cười ngốc nghếch, trong lòng cậu phút chút dâng lên niềm vui khó tả.
Cậu còn tưởng hắn sẽ không bao giờ làm những hành động này.
Nhưng có lẽ....cậu nghĩ sai rồi.
Trong lòng thật ấm áp và tràn đầy hương vị kẹo ngọt....
..........
Một lát sau.
Rầm!
- Cậu chủ nhỏ!
Tạ Hàm Ưng tựa như một ngọn gió lao thẳng đến giường cậu.
Trên miệng vẫn nở nụ cười tươi tắn như thường lệ.
- Anh Hàm Ưng.
Cậu cũng mỉm cười chào y.
- Mà sao nhìn anh đổ mồi hôi dữ vậy?
Thấy người nào đó sắc mặt đỏ bừng, tay còn không ngừng lấy khăn giấy lau mặt làm cậu có chút nghi hoặc.
- À haha...thì là do..
- Cậu Tạ, cậu có biết việc hù dọa bệnh nhân sẽ rất nguy hiểm hay không hả?
Y chưa kịp nói gì thì vị bác sĩ già đã tiến vào lên tiếng quở trách.
Nhìn thấy ông, Tạ Hàm Ưng nở nụ cười thương mại, sau đó lại tỏ ra bản thân là người vô tội.
- Tôi thật sự không biết cô ấy là người bệnh nha!
Tạ Hàm Ưng biện minh.
Nói ra thì sao có thể trách y được, suốt ngày phải nằm lì ở bệnh viện khiến y chán muốn chết! Chưa kể đến lại còn bị tên nhóc kia làm phiền....nếu không phải y giở giọng hăm dọa thì có lẽ cái tên kia vẫn chưa chịu về....
Thử hỏi xem, cả một ngày không làm được gì, y không kiếm chuyện làm thì không phải sẽ chầu ômg bà sớm hay sao?
Vả lại, y cũng không ngờ lại chọc đúng người như vậy a!
- Hừ! Cậu Dương, thấy trong người sao rồi?
Bỏ qua cái tên mặt dày kia.
Vị bác sĩ nhìn qua Dương Thần khẽ hỏi.
- Đã ổn rồi thưa bác sĩ! Ừm...nãy giờ hai người đang nói về vấn đề gì vậy?
Cậu gãi gãi đầu, ánh mắt có chút tò mò hỏi.
- Không có gì đâu