Tiểu Nghi, bên phía cậu Dương kia ổn rồi chứ?
Phạm An An nhìn sấp tài liệu trên tay, sau đó nhìn cháu của mình hỏi.
- Dương Thừa Nam đã sắp xếp mọi thứ ổn thõa.
Dì không cần lo lắng.
Hắn nhìn bà ấy đáp.
Với năng lực của người họ Dương kia, hắn có chút an tâm.
Dù sao con người đó cũng không phải là kẻ tầm thường vô dụng.
- Vậy còn...!phía đứa trẻ kia?
Phạm An An khẽ liếc mắt, ánh nhìn có chút phức tạp.
- Em ấy....sẽ không gây cản trở gì.
Hắn có chút lưỡng lự trong câu trả lời.
||||| Truyện đề cử: Chàng Dâu Nuôi Từ Bé của Thẩm Minh Húc |||||
- Tiểu Nghi, dì hiểu rõ, con đối với cậu ấy là thế nào.
Dì cũng không phải là kẻ không hiểu chuyện.
Vả lại, đối với dì, cậu nhóc đó hoàn toàn không có gì đáng trách.
Chỉ là, nếu để cậu ấy chứng kiến người mình yêu nhất tước đoạt mạng sống của người thân mình, lúc đó....con nghĩ cậu ấy sẽ ra sao?
Chắc hẳn sẽ sụp đổ đến mức không gượng dậy...
Hắn hiểu rõ câu trả lời chỉ là không thể đáp.
- Con đã hứa với A Thần sẽ không lấy mạng ông ta.
Với lại, những tội ác kia chỉ đổi bằng một cái mạng dì cảm thấy sẽ công bằng sao?
Phạm Thụy Nghi nhìn dì của mình, sau đó lạnh lùng nói.
- Dì hiểu rồi, kế hoạch lần này rủi ro cũng không ít.
Chưa kể đến, chúng ta còn chưa giải quyết được cái gai là Dương Mỹ Lệ.
Cạch!
- Dì, Thụy Nghi...
Tạ Hàm Ưng mở cửa bước vào.
Ánh mắt của y mệt mỏi nhìn hai người trước mặt.
- Sao vậy? Trông con không ổn lắm?
Phạm An An nhìn y nhíu mày hỏi.
- Không sao, chỉ là đi theo Dương Mỹ Lệ kia đúng là một cực hình.
Tạ Hàm Ưng vừa nói vừa rót cho bản thân một ly nước.
Cái người phụ nữ kia không phải đã gần năm mươi rồi sao? Cớ gì bà ta lại khỏe khoắn còn hơn đám trẻ bây giờ cơ chứ? Hết đi đông rồi lại đi tây mà toàn làm những chuyện vô ích.
Đuổi kịp bà ta đúng là một kỳ tích!
- Con có chắc là không để bị phát hiện?
Phạm An An cau mày hỏi.
- Dì yên tâm, bà ta tuy rất thận trọng nhưng con cũng không phải kẻ ngu ngốc.
À phải rồi, con có thông tin muốn nói cho hai người!
Tạ Hàm Ưng uống vội nước tiếp đến liền nghiêm túc nhìn hắn và Phạm An An.
- Có lẽ thân phận của cậu chủ nhỏ không đơn giản đâu....
............
- A Thần, cậu sao vậy? Sắc mặt cứ là lạ...
Diệp Khả Như đang ăn món kem mình ưa thích cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi cậu.
Sao trông cậu ấy cứ như đang lo lắng gì vậy chứ?
- Không...không có gì! Tớ ổn mà..
Dương Thần cũng biết biểu hiện của mình có phần khác lạ liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt.
Từ sáng đến giờ trong lòng cậu cứ nao nao không yên.
Cảm giác như...sắp có chuyện gì xảy ra...
- A Thần, nếu cậu mệt thì xin nghỉ đi! Nhìn sắc mặt cậu không ổn chút nào đâu!
Diệp Khả Như lo lắng nói.
- Không sao thật mà! Cậu lo ăn kem của mình đi.
Chảy hết bây giờ!
- Haiz, cậu đúng là cứng đầu!
Khuyên không được, Diệp Khả Như cũng đành hết cách.
Cái người này sao lại cứng đầu thế không biết? Cô còn tưởng bản thân mới là người cứng đầu nhất rồi chứ?
- À mà Khả Như, dạo này anh của cậu bận lắm sao? Tớ thấy cậu có chút ủ rũ...
Dương Thần nhìn ly kém thơm ngon của mình sau đó nhàn nhạt hỏi.
- Cậu đoán đúng rồi đó....dạo