Con nhóc như em, cố chấp vừa thôi chứ?
Dương Thừa Nam vừa đi vừa nói với cô gái bên cạnh mình.
Thật không hiểu, cớ gì em ấy lại thích dấng mình vào nguy hiểm như vậy?
Diệp Khả Như mím môi, miệng khẽ mở nhưng lại không biết nói gì.
Thái độ của anh tiểu Nam như vậy cô cũng hiểu rõ.
Nếu hồi nãy đổi lại không phải là anh ấy, có lẽ cô cũng không thể vẹn toàn mà đứng ở đây...
- Haiz, đi sát bên anh một chút.
Thừa biết lý do cô chấp nhận mạo hiểm, Dương Thừa Nam cũng chẳng thể nói được lời khó nghe gì.
Em ấy lo lắng cho bạn mình thì có gì là sai chứ?
Chỉ là nếu em ấy gặp chuyện thì anh sẽ phải sống thế nào đây?
- Em xin lỗi.....
Cô khẽ cúi cái đầu nhỏ.
- Yên tâm, cậu ta không sao đâu!
Tuy biết chỉ là lời nói vu vơ nhưng ngoài như vậy, anh thật sự chẳng biết nói gì để an ủi cô gái ngốc bên cạnh cả.
Bằng!
- Tiếng...tiếng súng?
Nghe tiếng động, Diệp Khả Như giật thót một cái còn Dương Thừa Nam thì nắm chặt tay cô mà nhíu lại đôi chân mày của mình.
- Bám sát theo anh!
Nói xong liền đi nhanh về phía trước.
...........
- A Thần!
Hai người vừa chạy đến liền nhìn thấy Dương Thần đang ngồi bệch dưới đất, khuôn mặt vô hồn trống rỗng mà ôm lấy người phụ nữ đang nằm trong vòng tay cậu.
- Mẹ....
Cậu mấp máy môi, giọng nói run rẩy đến mức nghẹn ngào.
- A....A Thần...
Ninh Thủy Nhi cố gắng vớ tay, bà ta dùng sức muốn giúp cậu lau đi dòng lệ trên mặt.
Ninh Thủy Nhi bây giờ hiểu rõ hơn ai hết, bản thân bà ta có lẽ không còn nhiều thời gian nữa.
- Không sao đâu! Không...không sao đâu! Xe cấp cứu, xe cấp cứu sẽ đến nhanh thôi! Mẹ...mẹ...
Cậu ôm chặt bà, ra sức trấn an nhưng Ninh Thủy Nhi chỉ mỉm cười lắc đầu....!kết quả này, vốn đã định sẵn.
- A Thần....mẹ, mẹ xin lỗi con....Từ trước đến nay mẹ không phải là một người mẹ tốt! Sau này, con...con phải sống thật hạnh phúc! Có biết chưa?
- Mẹ, đừng nói nữa, xe cấp cứu sắp đến rồi, con xin mẹ đừng nói nữa!
Cậu lắc đầu, giọng nói càng thêm phần nghẹn ngào.
Mẹ của cậu sẽ không sao đâu...bà ấy sẽ không sao đâu.....
- A Thần, mẹ yêu con...mẹ yêu con nhiều lắm...
Lời nói vừa dứt, hơi thở cũng cạn, bàn tay Ninh Thủy Nhi vô lực mà rơi xuống đất.
Cái chạm tay cuối cùng của bà ta lưu lại trên gương mặt đẫm lệ của cậu.
Sự ấm áp cuối cùng dần bị lấp kín bằng sự lạnh lẽo chết chóc.
Nhận thấy người đã bất động, Dương Thần hoảng hốt.
Câu nắm lấy tay bà ta, sau đó áp lên mặt mình run rẩy nói.
- Mẹ ơi, chúng ta về nhà...hức...!Mẹ nói muốn con về nhà không phải sao? Con...con về nhà với mẹ mà...hức....Mẹ ơi, dậy đi, chúng ta cùng nhau....cùng nhau về nhà...hức....
- A Thần...
Diệp Khả Như đau xót nhìn cậu.
Cô khẽ lại gần, sau đó ôm lấy Dương Thần như một lời an ủi.
Trong đôi mắt to tròn cũng không kiềm được mà rơi lệ.
- Mẹ ơi...
Vĩnh A Thất và Tạ Hàm Ưng đứng một bên nhìn cậu như vậy cũng không đành lòng.
Nếu lúc nãy...bọn họ phản ứng nhanh hơn một chút thì đã không ra cớ sự này...
- *Bà chủ, tôi đi trước, bà nhất định không được xông ra!
Tạ Hàm Ưng nhìn Ninh Thủy Nhi căn dặn, sau đó nhẹ nhàng di chuyển mà chuẩn bị ứng phó giúp cho Phạm Thụy Nghi đối phó đám người kia.
Bây giờ nếu chạy trốn nữa thì màn mèo vờn chuột