Dương Thần, mau dậy đi con!
Ninh Thủy Nhi giật lấy tấm chăn trên người cậu khẽ lớn tiếng gọi.
Thật là, con trai gì đâu đã lớn như vậy mà còn mê ngủ thế chứ?
- Mẹ...
Dương Thần hai mắt lim dim, miệng khô khốc khẽ gọi.
- Haiz, mau dậy rồi còn ăn sáng nữa.
Mẹ có nấu nhiều món con thích lắm!
Ninh Thủy Nhi hiền dịu nói.
- Mẹ ơi...
Dương Thần bật dậy bất chợt ôm lấy bà ta.
Giọng nói cậu nghèn nghẹn cứ như không tin vào mắt mình.
Mẹ của cậu....mẹ của cậu...bà ấy còn sống...bà ấy còn sống! Hóa ra là mơ...hóa ra chỉ là mơ mà thôi!
- Sao vậy, lại muốn nhõng nhẽo nữa sao? Con trai lớn rồi mà cứ như con nít vậy! Mau xuống ăn sáng đi, Thụy Nghi chút nữa sẽ đến đón con đi chơi đó!
- Dạ, con biết rồi!
Cậu dụi vào người bà vui vẻ đáp.
Thật tốt quá! Tất cả...tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi!
Một lát sau...
- Mẹ ơi?
Dương Thần bước xuống cầu thang nhẹ giọng gọi.
Ánh mắt cậu khẽ đảo một vòng nhưng sao lạ quá, chẳng có ai ở bên trong đây cả?
- Mẹ...
- A Thần!
Bất chợt, cậu cảm thấy trên lưng mình thật nặng nề, cứ như là có thứ gì đó đang đè lên.
Bả vai run rẩy, trái tim không hiểu vì nguyên do gì lại đau đến mức muốn vỡ ra.
Cậu nhắm chặt hai mắt, miệng khó khăn cất tiếng.
- Mẹ...mẹ...
- A Thần...
Khung cảnh bỗng chốc chuyển đổi, Ninh Thủy Nhi ban nãy còn vui vẻ cười đùa lúc này lại nằm trong vòng tay cậu không chút cử động.
Khung cảnh xung quanh cũng chẳng phải biệt thự quen thuộc như ban nãy mà phút chốc lại trở thành nơi cậu không muốn nhớ đến...
- Mẹ...
- A Thần...
Lại một giọng nói vang lên, cậu hiểu rõ giọng nói này là của ai.
Nước mắt cậu nghẹn ngào tuôn trào.
Cậu vớ tay không chút hy vọng muốn kéo lấy Phạm Thụy Nghi nhưng chỉ tóm được không khí.
Cái khoảnh khắc Phạm Thụy Nghi rơi xuống cũng là lúc cậu choàng tỉnh trong cơn ác mộng.
Cậu thở hỗn hển, mồ hôi đầm đìa tuôn rơi trên gương mặt trắng bệch.
Siết lấy tay mình như muốn cào tróc da thịt.
Cậu lẩm bẩm, ánh mắt ngây dại không chút tiêu cự
Đau quá! Khó chịu quá!
Hai tay cậu vô thức ôm lấy đầu gối mà gục cả người xuống, nước mắt cứ từng chút từng chút tuôn trào.
Mẹ....anh tiểu Nghi....hai người đang ở đâu....đừng bỏ A Thần lại một mình có được không....
.........!
Sáng hôm sau...
- A Thần, cậu ăn chút đi!
Diệp Khả Như múc một muỗng cháo đưa lên miệng cậu nhưng Dương Thần lại không có phản ứng mà cứ ôm chân như người vô hồn.
Từ lúc cô đến đây đã thấy cậu ấy như vậy.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe đó cô còn không đoán ra được chuyện gì hay sao?
Trong lòng vừa đau đớn vừa bất lực.
Diệp Khả Như chẳng biết phải làm gì ngoài việc cố gắng giúp Dương Thần ăn uống.
Nếu cứ như vậy, cậu ấy sẽ không trụ được mất.
- A Thần, cậu ăn một chút...một chút thôi có được không?
- Mẹ....anh tiểu Nghi...
Dương Thần lẩm bẩm, từ suốt khoảng thời gian đêm qua đến bây giờ, điều duy nhất cậu lặp đi lặp lại là từ "mẹ" và cái tên "anh tiểu Nghi" quen thuộc...
- A Thần...
Càng nhìn cậu cô càng cảm thấy đau lòng.
Dương Thần cậu ấy cớ sao lại khổ