Không cần căng thẳng như vậy, mọi thứ đã qua rồi.
Phạm Thụy Nghi đưa cậu ly trà nóng rồi nói.
- Quả thật....em có chút mơ hồ....mọi thứ cứ như một thước phim vậy, choáng ngộp đến mức em không biết đâu là thật đâu là giả...
Cầm chắc ly trà trong tay.
Dương Thần khẽ lẩm bẩm.
- Xin lỗi....
- Anh không có lỗi gì cả...
Dương Thần nhẹ nhàng đáp.
Từ đầu đến cuối Phạm Thụy Nghi vốn dĩ là nạn nhân, câu xin lỗi này phải là gia đình cậu nói với hắn.
- Tôi đã giấu em mọi chuyện, còn khiến cho Ninh Thủy Nhi...
Hắn không nói tiếp lời vì nhận thấy rõ sự căng thẳng trong ánh mắt cậu.
Sau một thoáng, Dương Thần mới chậm rãi nhẹ nhàng thả lỏng.
Cậu uống vào ngụm trà, giọng nói nhẹ tênh không nghe ra vui buồn.
- Có lẽ là số trời đi....ít ra mẹ của em cuối cùng cũng đã được giải thoát..
Cậu mỉm cười, ánh mắt có chút đo đỏ.
Sau hôm Tạ Hàm Ưng đưa chiếc hộp cho cậu.
Cậu đã suy nghĩ về rất nhiều thứ.
Từ chuyện lúc nhỏ cho đến khoảng thời gian trưởng thành và bây giờ.
Trong những năm tháng bồng bột của tuổi trẻ, cậu cứ tự giam mình vào sự cô đơn lạc lõng.
Cho đến khi Khả Như xuất hiện và anh tiểu Nghi trở về.
Lúc ấy cuộc sống của cậu mới bắt đầu có sự biến chuyển mới.
Nhưng dẫu vậy, từ trước đến nay tình cảm giữa cậu và mẹ vẫn không có gì gọi là thay đổi lớn.
Có lẽ là vì khi nhìn bà ấy cậu sẽ không tự chủ mà khơi lại những ký ức bản thân muốn lãng quên nhất.
Để rồi, giữa hai mẹ con...lại không thể nào có một khoảng thời gian yên bình trọn vẹn.
Bây giờ nghĩ lại cậu mới thấy bản thân thât vô tâm bởi trong đôi mắt mẹ luôn ánh lên sự mệt mỏi phiền não.
Cậu luôn tự dằn vặt vì ba và mẹ mà anh tiểu Nghi mới trở thành trẻ mồ côi nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mẹ của mình cũng sẽ đau khổ như vậy..
Bà ấy vốn chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm.
Có tâm cơ hay suy nghĩ độc đoán thì cũng là chuyện dễ hiểu vì người cùng chăn gối với bà ấy là người đàn ông kia.
Nhưng cậu lại vì sự day dứt của chính mình mà dần cách xa mẹ.
Để bây giờ lại không có cơ hội nào bù đắp.
Vì vậy, có lẽ đây là điều mà cậu hối tiếc nhất khi không còn mẹ bên cạnh..
- Ít ra mẹ của em sẽ không phải u phiền nữa...
Dương Thần mỉm cười, ánh mắt nhìn xa vào khoảng không vô định.
Lúc trút hơi thở cuối cùng gương mặt mẹ vô cùng thanh thản có lẽ vì bà ấy biết bản thân không còn phải chịu đựng sự dày vò từ lương tâm cũng như không cần phải im lặng chịu đựng nhắm mắt làm ngơ những tội ác mà người đó gây ra.
Kết cục như vậy, chắc hẳn đối với mẹ lại là một chuyện tốt.
- Em ốm đi rồi..
Phạm Thụy Nghi không tiếp tục chủ đề của cậu mà chỉ lẳng lặng đưa tay lên xoa đôi gò má có