Cạch!
- Tâm trạng em có vẻ rất vui?
Phạm Thụy Nghi theo đúng hẹn cỡ khoảng chiều chiều liền trở về để đưa cậu đi đâu đó.
Vừa nhìn thấy biểu hiện vui như hoa của người bên cạnh liền không khỏi có chút nghi hoặc.
- Ừm, em vừa tìm được một công việc rất tốt! Là ở gần công viên ấy, cái quán ăn vừa mới mở do hai ông bà lão làm chủ!
Cậu hào hứng kể về chuyện kiếm việc của mình cho hắn nghe.
Nhưng dường như Phạm Thụy Nghi lại không mấy vui vẻ.
- Dù không đi làm, tôi vẫn có thể nuôi em.
Hắn nhíu mày nói.
- Đương nhiên em biết! Nhưng mà, không thể chuyện gì cũng đè lên người anh được.
Chưa kể đến....anh chịu thiệt rất nhiều rồi....
Cậu cười cười, câu cuối cùng âm lượng có chút nhỏ lại.
Dù cho mọi chuyện có kết thúc đi chăng nữa thì bóng ma trong lòng cậu vẫn cứ thế không thay đổi.
Dù có ra sao thì trong tâm trí cậu vẫn luôn hiện hữu suy nghĩ bản thân mắc nợ Phạm Thụy Nghi rất nhiều.
"Biết ngay là sẽ như vậy..."
Phạm Thụy Nghi không nói gì chỉ tiếp tục lái xe đưa cậu đến nơi cần đến.
Hôm nay quả nhiên là cơ hội tốt để nói cho cậu biết sự thật bị chôn vùi suốt bấy lâu nay.
Nếu không....A Thần của hắn sẽ luôn sống trong tội lỗi trong khi em ấy đơn giản chỉ là một nạn nhân...
..............
- Đây là...
Dương Thần tò mò nhìn Phạm Thụy Nghi một cái.
Đây không phải là bệnh viện sao? Anh ấy đưa cậu đến đây làm gì? Chẳng lẽ anh ấy bị thương?
- Anh bị thương sao?
Cậu gấp gáp hỏi.
- Không.
- Vậy tại sao lại đến đây?
- Vào đó rồi em sẽ biết!
............
- Bác sĩ Hàn.
- Chào cậu Phạm, vị này.....
Vị bác sĩ trung niên lịch sự cúi đầu chào hai người.
Khi ông đánh mắt sang Dương Thần, trong đôi con ngươi bỗng có chút lay chuyển.
Cậu nhóc này....sao lại giống với A Viễn?
- Em ấy là Dương Thần.
Bác sĩ Hàn, ông còn nhớ về cậu nhóc tôi từng nói không?
- Ý cậu là...cậu ấy....
Bác sĩ Hàn vẻ mặt già cả kinh ngạc không dám tin.
- Phải, là em ấy.
Hắn gật đầu xác nhận
Nhìn hai người nói chuyện.
Dương Thần có chút ong ong trong đầu.
Rốt cuộc họ đang nói về vấn đề gì? Vả lại, sao vị bác sĩ đó lại nhìn cậu với ánh mắt như vậy?
Ánh mắt của ông ấy sao lại có gì đó đau buồn lại có gì đó phẫn uất?
- Bác sĩ Hàn, tôi có gì đó rất lạ sao?
Dương Thần cảm thấy ánh mắt người kia cứ đặt trên người mình liền không khỏi có chút bất tiện.
Ông ấy bị sao vậy nhỉ?
- Xin lỗi, là do tôi mạo phạm! Cậu Dương này, tôi có thể hỏi trên người cậu liệu có vết bớt nào hay không?
Bác sĩ Hàn ho nhẹ, giọng nói không kiềm được sự mong chờ mà hỏi cậu.
- Vết bớt sao? Sau vai trái của tôi có một cái.
- Vậy đó có phải giống như là hình chiếc lá không?
- Phải...nhưng mà làm sao ông biết? Vả lại, nó có vấn đề gì sao?
Dương Thần vẫn còn đang ngơ ngác thì bất chợt đã bị vị bác sĩ kia ôm vào lòng.
Cậu có chút khó hiểu muốn đẩy ông ấy ra thì cảm thấy vai người đó có chút run rẩy.
- Bác sĩ Hàn, có chuyện gì vậy?
- A Viễn, em tìm được rồi! Cuối cùng, em cũng tìm được củ cải nhỏ rồi!
..........
- Củ...À không A Thần, cậu có biết về người nào tên là Lương Viễn không?
Vị bác sĩ sau một hồi điều chỉnh cảm xúc liền nhẹ nhàng hỏi cậu.
- Tôi chưa từng nghe cái tên đó...
Cậu lắc đầu, thành thật đáp.
- Mấy năm qua, cậu...cậu sống có tốt không?
Ông ta có chút nghèn nghẹn hỏi.
- Cũng không tệ lắm...
Cậu cười cười, tệ hay không bây