Dạo này hai người sao rồi?
An Lâm Hy nhìn hai người khẽ hỏi.
Ông cũng biết cậu chủ thương Phạm Thụy Nghi lâu rồi, bây giờ thấy hai đứa ở cạnh cũng không có gì là quá bất ngờ.
- Rất tốt ạ!
Cậu vui vẻ cười đáp.
- A Thần, cháu có rảnh không qua đây giúp chú một chút!
Đang nói chuyện bỗng nghe thấy tiếng Vĩnh A Thất gọi.
Dương Thần không nghĩ nhiều liền lập tức đứng lên đi đến chỗ ông giúp đỡ.
- Cuộc sống của mọi người cũng rất ổn.
Còn lại Phạm Thụy Nghi và An Lâm Hy, hai người vốn kiệm lời nên bầu không khí có chút không tự nhiên.
- Ừ, dẫu sao cái nghề vệ sĩ cũng chẳng thể làm lâu dài được...
An Lâm Hy nhìn mấy ông bạn của mình đang làm việc rồi nói.
Mấy năm nay, ông dành dụm cũng không phải ít.
Bây giờ cũng không lo mấy anh em không có việc gì làm để kiếm sống.
- Chuyện của Dương Quyền Triết có phải chú vốn đã biết không?
Phạm Thụy Nghi nhàn nhạt hỏi.
- Đúng là không có gì qua mắt được cậu...
Ông cười cười, sau đó cầm miếng bánh ngọt lên ăn.
- Tôi theo ông ta lâu nhất trong đám người này, mấy chuyện dơ bẩn đó cũng thấy qua không ít.
Lúc đầu ông ta còn phô trương sợ mình làm chưa ai biết, nhưng dần dà lại biết tiết chế lại, cuối cùng thì mọi người lại nghĩ công việc này đơn giản chỉ là bảo vệ, giúp ông ta thoát khỏi sự nguy hiểm của mấy kẻ đấu đá trên thương trường.
- Vậy chắc chú cũng biết rõ mục đích của tôi?
Phạm Thụy Nghi lại tiếp tục hỏi.
Từ ban đầu, cậu đã cảm thấy người này có cái nhìn rất lạ với cậu.
- Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm, ánh mắt của cậu đã bán đứng chính mình từ lâu rồi!.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Không Phải Ánh Trăng
2.
Bé Alpha Này Có Chút Ngọt Ngào
3.
Chiều Hư
4.
Tình Yêu Của Chúng Ta - Xuân Phong Lựu Hỏa
=====================================
An Lâm Hy nhớ lại ánh mắt lúc ông gặp cậu.
Nó trỗng rỗng vô hồn không khác gì xác chết.
Nhưng khi nghe thấy tên của Dương Quền Triết nó lại rực lửa, ẩn chứa hận thù dẫu cho nó chỉ thoang thoáng xuất hiện rồi mau chóng lụi tàn.
- Mọi chuyện đã qua hết rồi, sau này mong rằng hai người sẽ có thể sống hạnh phúc.
Ông nhìn hắn thật lòng chúc phúc.
Cậu chủ và hắn quả thật đã chịu rất nhiều tổn thương vì thế bây giờ ông chỉ mong cả hai có thể sống yên bình với nhau.
- Yên tâm, tôi nhất định sẽ không để em ấy phiền lòng.
Nhìn nụ cười rực rỡ hồn nhiên của cậu.
Hắn có chút ngẩn người.
Dạo gần đây cậu rất ít khi cười, xem ra tâm trạng của cậu bây giờ rất tốt.
- Ừ, vậy thì tốt!
.............
- Hai đứa phải về rồi sao? Ở đây chơi thêm lát đi chứ!
Vĩnh A Thất nghe hai người muốn rời đi liền luyến tiếc lên tiếng.
- Cháu cũng muốn ở lại lắm...sau này, bọn cháu nhất định sẽ quay lại!
Dương Thần cũng không muốn đi nhanh như vậy, nhưng mà cậu nghĩ mọi người đều đang cố gắng làm việc, cậu ở đây làm phiền họ cũng là điều không nên.
- Hầy, nói là phải nhớ đó! Thằng nhóc này nữa, nhớ đưa A Thần đến đây nghe chưa?
Vĩnh A Thất đánh vào lưng Phạm Thụy Nghi một cái.
- Ừm, nhất định.
- Được rồi,