A Thần, em có muốn nhận con nuôi hay không?
Vuốt nhẹ mái tóc cậu, hắn hỏi.
Khi ở mái ấm hắn thấy rõ trong đôi mắt cậu chất chứa niềm vui to lớn và niềm hạnh phúc vô tận.
- Vậy...còn anh?
Cậu không trả lời mà khẽ hỏi lại hắn.
Quả thật, cậu cũng có ý định nuôi một đứa trẻ nhưng cậu chỉ sợ bản thân không có kinh nghiệm sẽ không thể làm tròn trách nhiệm của một người cha.
Chưa kể đến, liệu anh ấy có thích hay không?
- Tôi vốn không quan tâm nhiều đến con nít vì có đôi lúc chúng sẽ rất phiền phức...
Hắn thành thật nói.
- Nhưng...tôi càng sợ bản thân sẽ không thể làm một người cha tốt...
Quá khứ của hắn, không thể thuận lợi sống an ổn trong vòng tay của cha mẹ do đó hắn không thể hiểu hết khái niệm yêu thương con cái là như thế nào....hắn sợ bản thân sẽ vụng về, cũng như là một người cha tồi tệ trong mắt của con mình...
- Em cũng vậy...
Nói xong, Dương Thần liền đặt tay lên má hắn xoa nhẹ.
- Em cũng giống anh, sợ bản thân không thể trở thành một người cha chuẩn mực.
Vậy...anh có muốn học cách làm cha cùng với em không?
Thấy nụ cười ấm áp của người yêu, hắn mỉm cười rồi đáp.
- Ừ, chúng ta cùng học cách làm cha!
.............
Mái ấm XXX
- Cậu Dương muốn nhận nuôi bé nào ạ?
Kỳ Hiểu - Viện trưởng của mái ấm năm nay đã ngoài năm mươi nhìn cậu hỏi.
- Tôi muốn nhận nuôi Hoàng Bảo!
Dương Thần vừa nói vừa chỉ tay vào cậu nhóc đang ngồi ở phía xa trên xích đu.
- Là Hoàng Bảo sao?
Viện trưởng Kỳ hỏi thêm một lần nữa.
- Ừm, đúng vậy, mọi thủ tục khi nào có thể tiến hành?
Cậu gật đầu chắc chắn sau đỏ hỏi về trình tự sắp xếp.
- Về chuyện này, chúng tôi sẽ mau chóng hoàn tất, cậu cứ yên tâm!
Kỳ Hiểu cười hiền từ sau đó nói với cậu thêm vài câu liền rời đi.
Bà biết người tên Dương Thần này tính cách thế nào, để Hoàng Bảo cho cậu ấy nuôi dưỡng chắc hẳn sẽ không lo bị ngược đãi.
..........
- Nhóc con, có nhận ra anh không?
Dương Thần khụy một gối xuống, sau đó mỉm cười nói chuyện với cậu nhóc đang cúi gầm mặt.
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, cậu nhóc có chút phản ứng, sau đó liền ngẩng khuôn mặt xinh xắn lên nhìn cậu.
- Anh...
Cậu bé mấp máy môi, giọng nói trong trẻo không vướng bụi trần.
- Mấy ngày nay, em có gì vui không?
Cậu dịu dàng xoa lấy cái đầu nhỏ.
Hoàng Bảo nghe hỏi liền khe khẽ lắc đầu sau đó lại gật đầu.
Biết tính cậu nhóc có chút không thích tiếp xúc với người khác, Dương Thần liền chậm rãi từng bước hòa nhập vào thế giới riêng của cậu.
- Em có muốn được nhận nuôi không?
"......."
Hoàng Bảo im lặng, hai bàn tay bỗng siết chặt lại.
- Muốn...nhưng không ai muốn em...
Cậu bé thỏ thẻ nói.
- Sao lại không ai muốn em chứ? Hoàng Bảo đáng yêu như vậy mà!
Dương Thần nghe cậu nhóc nói vậy cũng có chút bất ngờ.
Cậu thật không ngờ Hoàng Bảo sẽ nói vậy.
- Không đâu...mẹ...mẹ không thích em nên mới bỏ lại em ở đây....không ai muốn em cả...
Càng nói giọng cậu nhóc càng run đến đáng sợ.
Thấy vậy Dương Thần liền khẽ nâng