Tôi không đến, thì khi nào cậu mới về?
Nghe giọng nói lạnh lùng của hắn làm y có chút trì trệ chưa kịp định hình.
Y làm gì có lỗi à?
Như nhớ đến gì đó, y khẽ liếc mắt qua Phạm An An đang ngồi.
Thấy bà thở dài một cái y liền phút chốc hiểu ra vấn đề.
- Á! Là hộp cơm!
Thế mà y quên mất mình đi mua cơm cho dì An An.
Cuối cùng thành ra bản thân lại ăn hết...
Phạm Thụy Nghi thấy biểu hiện của y liền hừ lạnh một tiếng.
- Chậc, ông đây chỉ là quên một chút thôi mà, dì An An nói có phải không?
- Thôi được rồi, hai đứa đừng suốt ngày châm chọc nhau.
Ưng Ưng à, hôm nay tâm trạng cháu có vẻ rất vui?
Phạm An An thở dài hết cách với y.
Thằng bé lúc nào cũng như vậy cả.
- Rõ vậy sao?
Y lẩm bẩm, sau đó tự sờ lên gương mặt của mình.
Bộ niềm vui của y lộ hết cả trên mặt à?
- Chắc chắn không phải là điều gì tốt lành.
Phạm Thụy Nghi một bên châm biếm.
- Tên khốn nhà cậu!
Y nghiếng răng quát lớn.
Cái tên khốn kiếp này, không móc họng y thì hắn sẽ chết à? Uổng công y còn nghĩ cách cho hắn và cậu chủ nhỏ có thể phát triển với nhau, đúng là làm ơn mắc oán!
- Được rồi, hai đứa cứ như chó với mèo..
Phạm An An lên tiếng khuyên ngăn.
Hai thằng nhóc này cộng lại cũng chả ít ỏi gì.
Thế mà cứ thích kiếm gì đó xỉa xói nhau suốt ngày.
- Mà có phải, cháu có bạn trai rồi không?
Phạm An An lại lần nữa tiếp tục câu hỏi.
Tính hướng của Tạ Hàm Ưng bà đã biết từ lâu nên cũng không có gì là lạ.
Chỉ là bà có chút không ngờ, hóa ra thằng cháu ruột của bà cũng nảy sinh tình yêu với một cậu trai khác.
- Cũng có thể xem là vậy...
Y cười cười, vẻ mặt vô cùng hào hứng khi nói về vấn đề này.
Con mồi mà y nhắm đến làm sao có thể lọt khỏi tay chứ?
Nhìn biểu hiện vô liêm sĩ của y, Phạm Thụy Nghi khẽ tặc lưỡi một cái.
Hắn không muốn để tâm đến con người tùy tiện này.
Nhưng xem ra, kẻ nào đó bị tên điên này nhắm trúng cũng xem như là xui xẻo đi.
..............
- Alo, cậu nghĩ thông rồi chứ?
Tạ Hàm Ưng vừa ăn mì ly vừa gọi điện cho Mã Kỳ.
- Anh đây đã hứa giúp cậu thì nhất định sẽ không có chuyện thất hứa đâu, cậu cứ yên tâm!
- Được rồi, vậy ngày mai gặp! Tạm biệt, ngủ ngon!
Tút!
- Chậc, chậc, tiểu Kỳ Kỳ đúng là nhóc ngây thơ!
Tạ Hàm Ưng tủm tỉm mỉm cười gắp lấy một đũa mì.
Hình như hôm nay mì ly có vẻ ngon hơn thường ngày rất nhiều thì phải?
.............
- Nè, cậu còn gì mà ngại ngùng nữa! Không phải chỉ là diễn thôi sao?
Tạ Hàm Ưng nhíu mày nhìn cậu trai bên cạnh mình cả người đang căng thẳng, xấu hổ.
Cũng đâu phải bắt cậu ta lột đồ trước mặt người khác.
- Anh im lặng chút đi...
Mã Kỳ hai tai đỏ ửng né tránh tầm nhìn của y.
Tính hướng của bản thân từ trước đến nay chẳng lẽ cậu không rõ sao? Bây giờ lại phải giả vờ thành một