Đường Tuyên cuối cùng vẫn không ở lại, Đoàn Huy Vũ sau khi chờ Giang Duy Bảo về cũng rời đi.
Nhìn họ như vậy, Diệp Thanh Vy chỉ có thể thở dài.
Chuyện của hai người kia, cô hiểu rất rõ, đang trong lúc yêu nhau nồng nhiệt, thậm chí đã nhận định đối phương là người cuối cùng của đời mình, lại phải chia tay.
“Lẽ ra em không nên để họ ở lại cùng nhau.” Diệp Thanh Vy tự trách, sắc mặt Đoàn Huy Vũ trước khi ra về rất xấu, cô sợ họ thật sự có chuyện gì đó.
“Không sao đâu.” Giang Duy Bảo an ủi, chuyện này anh mới là người có lỗi, do anh chủ động kéo cô đi.
Diệp Thanh Vy lắc đầu, dù Đường Tuyên dù mạnh mẽ thế nào, trong tình yêu vẫn là người yếu đuối.
Năm ấy, thật ra Đường Tuyên có lén đến chỗ hẹn, nhìn Đoàn Huy Vũ đứng đó, không dám đi ra.
Sau khi khi trở về Đường gia, nhìn vết thương ở tay mẹ, Đường Tuyên bỗng đưa ra một quyết định.
Đoàn Huy Vũ không thể liên lạc được với Đường Tuyên, chỉ có thể tìm Diệp Thanh Vy.
Hai người chạy đến Đường gia, nghe nói Đường Tuyên đã trở về trường.
Diệp Thanh Vy đến nhà trọ Đường Tuyên ở lúc sinh viên, cửa khóa trong nhưng cô gọi thế nào cũng không có người trả lời.
Đường Tuyên là người rất nhạy cảm với âm thanh, chỉ cần tiếng động nhỏ đã có thể tỉnh giấc.
Lúc này, cô gái ở phòng kế bên là bạn cùng lớp của hai người nghe tiếng tiếng đập cửa nên đi ra.
Cô ấy nói vừa rồi tình cờ gặp Đường Tuyên trở về, ánh mắt vô hồn, cơ thể mệt mỏi, giống như người không tha thiết gì về cuộc sống nữa.
Diệp Thanh Vy trong lòng thấy không ổn, liền đạp cửa vào, nhìn thấy Đường Tuyên nằm đó, bên cạnh còn có lọ thuốc ngủ.
Đoàn Huy Vũ hoảng hốt bế cô ấy đi bệnh viện, cũng may vẫn còn kịp lúc.
Thật sự không dám tin, nếu lúc đó họ đến trễ, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Giang Duy Bảo chở Diệp Thanh Vy về căn hộ của cô, cửa khóa trong, Đường Tuyên về rồi.
Cô bấm chuông, không thấy ai ra mở cửa.
Ngay khi cô có ý định phá cửa vào trong thì người bên trong bước ra.
“Diệp Thanh Vy, chuông cửa sắp bị cậu làm hỏng rồi!” Đường Tuyên thấy hai người đứng trước cửa thì có chút ngạc nhiên.
“Cậu… không có gì chứ?” Diệp Thanh Vy vẫn chưa thể yên tâm được.
“Tớ chỉ đi tắm thôi mà.” Đường Tuyên khó hiểu nhìn hai người.
Diệp Thanh Vy ôm cô bạn mình: “Tuyên Tuyên, dù thế nào cũng không được làm chuyện dại dột, có biết không?”
“Bạn gái cậu sao vậy?” Đường Tuyên bật cười hỏi Giang Duy Bảo.
Anh chỉ lắc đầu không trả lời, vừa rồi anh cũng rất lo lắng.
Anh thật lòng xem Đường Tuyên và Đoàn Huy Vũ là bạn, luôn tìm cách giúp hai người nhưng xem ra hướng đi hiện tại của anh đã sai rồi.
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
Võ Thiên Thiên là một ca kỹ nổi tiếng một thời, hằng đêm số người muốn nghe bà hát nhiều không đếm xuể.
Nhan sắc khuynh thành khiến bao công tử nhà giàu si mê, bà lại đem trái tim trao cho người lớn hơn mình hai mươi tuổi.
Khi Võ Thiên Thiên hai mươi, gặp Đường Ấn Nam bốn mươi mốt, kể từ đó trong mắt bà không còn người đàn ông nào khác.
Dù lúc ấy, Đường Ấn Nam đã có đến ba người vợ, bà vẫn cố chấp lao vào.
Xuất thân của bà thấp kém, cũng may được Đường Ấn Nam cưng chiều, nhiều người xem thường vẫn không làm gì được Võ Thiên Thiên.
Không bao lâu, bà liền mang thai, hạ sinh Đường Tuyên, nhan sắc vì thế không còn như xưa.
Đường Ấn Nam không quan tâm Võ Thiên Thiên nữa, cộng thêm tính tình Đường Tuyên không muốn lấy lòng người khác, hai mẹ con đã phải trải qua cuộc sống vô cùng đau khổ.
Vừa hiểu chuyện, Đường Tuyên rất muốn dọn ra ngoài, Võ Thiên Thiên có chết cũng không đi.
Bà phải chứng minh cho người khác thấy tình cảm của mình đối với Đường Ấn Nam là thật lòng, dù phải sống thấp hèn thế nào cũng không quan tâm.
Năm đó, Đường Ấn Nam cưới vợ theo hôn ước, mặc dù không có tình cảm, nhưng vì lợi ích của gia tộc, ông ta đành phải chấp nhận.
Kết hôn chưa bao lâu, Đường Ấn Nam liền rước người con gái ông ta yêu về làm vợ hai.
Cưới nhau nhiều năm, người vợ cả chỉ sinh được một cô con gái, người vợ hai mãi không có động tĩnh, nên ông ta cưới thêm một người vợ nữa.
Bà ba và bà cả cùng có thai, cả hai đều là con trai.
Vài năm sau, bà hai cuối cùng cũng có tin vui, đáng tiếc vì khó sinh mà qua đời.
Đường Ấn Nam bởi vì người vợ quá cố mà yêu thương đứa bé gái mới ra đời hơn cả hai cậu con trai.
Ông ta dành mọi quan tâm đ ến đứa con bảo bối, ngay cả hôn sự cũng phải tìm nhà tốt nhất, khi ấy, nhà họ Đoàn thuộc tứ đại gia tộc vừa hay có một cậu con trai gần bằng tuổi công chúa của ông ta.
Không sai, người con gái được Đường Ấn Nam vô cùng yêu thương kia là Đường Hoa.
Lẽ ra Đường Ấn Nam không muốn cưới thêm vợ nhưng Võ Thiên Thiên lại rất giống mẹ của Đường Hoa, nên ông ta mới xem bà như cái bóng.
Mà sau khi sinh, nhan sắc không còn như xưa, ông ta trở nên chán ghét, không quan tâm đ ến mẹ con bà nữa.
Năm đó, Đường Hoa mười tuổi, được người hầu kẻ hạ, dù ăn hay uống nước cũng không cần động móng tay.
Còn Đường Tuyên chỉ mới tám tuổi, phải vất vả như một người làm.
Mười lăm tuổi, Đường Tuyên đã tự ra ngoài làm thêm kiếm tiền.
Cô đã thề, nhất định phải kiếm nhiều tiền, rời khỏi nơi địa ngục ấy.
Năm mười tám tuổi, cô bị Đường Ấn Nam đuổi ra khỏi nhà, chỉ vì không chọn chuyên ngành như ý muốn ông ta.
Mẹ của Đường Hoa là một