Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Hẹn Hò


trước sau

7h tối khách sạn The Green.Cốc cốc........

Băng đang tắm vì vậy Hy là người mở cửa phòng.

_Em chào chị ạ. Một bé gái xinh xắn đáng yêu với bộ quần áo hết sức tomboy, với cái nón cúp vô cùng dễ thương đang đứng trước mặt Hy.

_Em tìm ai?

_Chị ơi đây có phải phòng của cô Thiên Băng không ạ?

_Ừ đúng rồi, mà bé tìm chị Băng có chuyện gì không?

_Chị xinh đẹp cho em gặp cô Thiên Thiên đi. Bé gái lễ phép nói. Băng bước từ phòng tắm ra, nghe tiếng con nít thì vội chạy ra xem.

_Ai vậy Hy? A mèo con đây sao? Sao hôm nay lại trông tomboy thế kia? Băng nhìn thấy bé Huỳnh Hân thì vô cùng vui vẻ cười nói.

_Nhóc con này là bạn mày hả gấu? Hy thấy vậy hỏi.

_Vâng , bạn em đấy, người bạn quen được 2 ngày. Chuyện này lát em kể Hy nghe, nó dài lắm. Băng hiểu Hy chắc chắn sẽ hỏi lại sự việc nên nói luôn. Trong khi đó bé Hân đang ngây người vì sao ư? Vì giờ Băng chỉ đang mặc trên mình một chiếc áo sơ mi chỗ cài cúc chỗ thì không, đã thế còn để tóc ướt, Băng hiện tại là đang rất là quyến rũ và vô cùng dễ thương.

_Mèo con, sang đây tìm chị làm gì vậy? Mèo con. Băng thấy Hân không trả lời thì gọi to, khiến bé nhà ta giật mình.

_Em nhớ cô nên sang chơi với cô thôi. Hân tiến lại gần Băng, Băng cúi xuống đặt cô nhóc lên giường.

_Nè, sau này đừng gọi chị là cô nữa, cứ gọi là chị được rồi, khi nào có mẹ thì mới gọi là cô, chịu không?

_Nhưng mẹ nói........

_Được thôi nếu cứ gọi là cô thì chị sẽ không chơi với em nữa đâu, vì chị thấy đi với em chị già quá đi. Băng vờ xụ mặt khiến nhóc Hân lo lắng.

_Không đâu chị Băng rất trẻ, chị đâu có già đâu, em sẽ không gọi chị bằng cô nữa, chị chơi với em đi nha. Nhóc Hân ôm tay Băng năn nỉ. Băng nhìn bộ mặt của nhóc thì không khỏi bật cười, còn lấy tay nựng hai má của nhóc Hân nữa. Nhóc Hân giúp Băng sấy khô tóc, còn Hy thì đi tắm, bỗng cánh cửa lại réo lên.

_Ai vậy? Băng đứng trong nhìn ra một chiếc lỗ nhỏ ngay cửa chính.

_Anh Đăng đây.

_Có chuyện gì không anh?

_À lát nữa anh muốn cùng hai đứa đi dạo bằng xe đạp đôi, chắc là được hả?

_Muốn cùng hai đứa hay là cùng chị Từ Hy của em đây? Băng lên tiếng chọc Đăng.

_Này, anh đã nói rõ rồi mà, là cùng hai người đấy.

_Vậy sao? Xe đạp đôi dành cho hai người, vậy nếu anh nói đi cùng hai đứa em thì em ngồi đằng sau hóng gió chắc?

_Ừ thì anh sẽ đi với Hy còn em đi với thằng Kỳ, dù gì tụi mình cũng đủ 4 người mà, chạy 2 chiếc.

_Em biết ngay mà, thôi anh đi với chị Hy đi, em không đi đâu không muốn làm kỳ đà cản mũi. Vậy ha, chừng 20p nữa anh hãy qua, Hy đang bận tắm. Băng nói rồi đi vào trong luôn bỏ mặc Đăng đứng bên ngoài.

_Cái con nhóc này, không thể mở cửa cho mình vào trong nói chuyện được sao? Bắt mình phải đứng thập thò ở ngoài như thế này đấy. À mà thằng Kỳ mình rủ nó đi chơi nó không đi, giờ rủ nhóc con thì nhóc cũng không đi, đừng nói là hai đứa này đang hẹn hò nha. Đăng lầm bầm nói rồi nhún vai trở về phòng mình. Những lời lèm bèm của Đăng đã được Thiên Băng thu hết vào tai, lúc đầu nghe mấy câu nói đầu, Băng và Hân còn bật cười, nhưng khi nghe nhắc đến chữ 'hẹn hò' thì tự nhiên mặt Băng trùng lại, nụ cười biến mất, thay vào đó là 3 vạch đen ở trên đầu.

_Có chuyện gì vậy gấu? Hy từ nhà tắm bước ra hỏi.

_Anh Đăng tìm chị nói muốn đi xe đạp đôi gì đó. Em nói 20p sau quay lại tìm chị rồi.

_À vậy hả? Mày có đi không?

_Không. Tự nhiên hai người đi chơi với nhau, em xen vào thấy có duyên lắm không???

_Ừ ha, nhưng mày ở đây một mình buồn lắm, hay để tao nói với anh Đăng đi mình đi rồi tao ở đây chơi với mày? Hy là rất thương em đấy nha, Hy không phải dạng người vì trai mà bỏ mặc em mình đâu.

_Thôi, Hy đi đi, lát em ra ngoài cùng cô bé này rồi, không có ở đây đâu mà Hy sợ em cô đơn. Băng nói rồi giục Hy thay đồ nhanh và tống cổ Hy ra khỏi phòng, vừa lúc đó Đăng tới và Đăng cùng Hy đã có một cuộc hẹn hò thực sự. Đăng thì mặc với phong cách cũ là áo sơ mi trắng, quần Jogger Pants Kaki màu đen, còn Hy thì mặc một chiếc đầm xòe màu đỏ đơn giản nhưng lại rất dễ thương.



_Chị ơi anh Thiên Kỳ đâu rồi chị?

_Này nhóc, sao em cứ thích đổi tên người khác vậy hả? Anh ấy tên Minh Kỳ không phải Thiên Kỳ.

_Không, em thích gọi là anh Thiên Kỳ hơn. Em thích gọi chị là Thiên Thiên, anh là Thiên Kỳ vì hai anh chị rất hợp với nhau mà, vả lại anh chị cũng rất gống nhau mà. Nhóc Hân nói bằng tâm hồn của một trẻ thơ và bằng những quan sát vô cùng con nít của mình. Khiến Băng chịu thua và không muốn cãi với cô nhóc này nữa.

Cốc cốc.....

Lại là tiếng kêu cửa.

_Không phải chị đã đi rồi sao? Còn quên cái gì nữa vậy, em đã dặn chị kỹ rồi là phải...............Băng nghe tiếng gõ cửa thì liền ra mở cửa, tưởng là Hy quên đồ trở về lấy đồ nên Băng càm ràm, nhưng cổ họng nghẹn lại khi biết người gõ cửa không phải là Trịnh Từ Hy cô chị họ đáng ghét, mà chính là Dương Minh Kỳ người con trai đáng ghét hơn người chị họ của Băng.

_Sao lại là anh? Anh tìm tôi có chuyện gi? Băng luống cuống khi thấy Kỳ.

_Hẹn hò. Chẳng phải em đã đồng ý hẹn hò với tôi sao? Kỳ nhắc lại chuyện mà Băng đang cố quên. Đơ người một lát, Băng vội đóng cửa.

_Anh chờ tôi 10p tôi đi thay đồ cái đã. Cánh cửa chưa kịp đóng thì có ai đó đã chặn cửa lại.

_A, anh Thiên Kỳ, anh tới tìm chị Thiên Thiên hả? Anh mau vào đây đi. Nhóc Hân không biết từ đâu chui ra chặn cửa và nắm tay Kỳ lôi vô trong.

_Mèo con, hôm nay em cứ như là Tomboy đấy nhỉ? Kỳ quỳ một chân xuống vuốt mái tóc mềm mại của cô bé nói, vẫn chưa hề biết là mình đã xâm nhập bất hợp pháp nhà của người ta.

_Sao anh nói giống chị vậy? Lúc nãy chị hỏi y chang anh luôn. Hân hồn nhiên nói. Kỳ quay lên nhìn Băng bắt gặp tình trạng bây giờ của Băng khiến Kỳ ngây người vài giây và vội quay mặt đi, nãy giờ không để ý, giờ để ý thấy cũng.........

_Xin lỗi. Tôi không cố ý.

_Không sao.............Anh.......anh đã vào rồi thì ngồi ở sofa đợi tôi một xíu, tôi đi thay đồ. Băng vội vàng chạy vào nhà tắm, mặt thì đỏ như gấc, nóng bừng lên.

_"Sao anh ta lại hẹn hò với mình vào lúc này nhỉ?" Băng nghĩ, trong khi đó Kỳ bế nhóc Hân ra sofa ngồi, và cuộc trò chuyện của một nam và một nữ bắt đầu.

_Anh Kỳ, anh thích chị Thiên đúng không? Nhóc Hân nói nhỏ. Kỳ không trả lời chỉ mỉm cười.

_Vậy em nghĩ sao? Kỳ hỏi ngược lại.

_Anh chị rất đẹp đôi, tuy chiều cao của anh chị hơi có chút vấn đề, nhưng mẹ em nói tình yêu không phân biệt xấu đẹp, giàu sang, cao thấp,........quan trọng là cảm xúc khi ở bên người mình yêu. Hai mắt tròn xoe nhìn Kỳ, nhóc Hân nói ra dáng bà cụ non.

_Vậy sao? Này em có đúng là cô nhóc 5 tuổi không vậy? Kỳ nghi ngờ nhìn nhóc Hân. Đúng lúc đó Băng bước ra từ cánh cửa phòng tắm. Băng hả, tối nay Băng không chơi kiểu mặc váy như Hy, Băng không chọn phong cánh dịu dàng dễ thương nhưng Băng lại chọn phong cách năng động cá tính. Băng mặc một chiếc áo thun trơn màu trắng, bên ngoài là một chiếc áo sơ mi sọc caro đỏ dài tay được Băng quấn ngang hông, một chiếc quần jogger kaki màu đen, tóc Băng được buộc cao, cổ đeo một sợi dây có khắc chữ HVTB được lồng vào với nhau . Kỳ thì với phong cách cũ áo sơ mi đen và một chiếc quần ống côn nam hàn quốc cũng màu đen nốt.

_Hai người nói chuyện gì vậy? Mèo con nói cho chị nghe với nào. Băng tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh nhóc Hân vuốt tóc dụ ngọt.

_Chị muốn nghe thật hả? Nhóc Hân tròn mắt nhìn Băng rồi nhìn qua phía Kỳ đang quay mặt đi chỗ khác.

_Chuyện gì mà bí mật thế? Nghe Băng hỏi, nhóc Hân đứng phắt dậy cười cười.

_Anh Kỳ nói thích chị Thiên lắm. Nói xong con nhóc đó chạy mất dạng. Băng tròn mắt nhìn, Kỳ thì lại không nói gì làm cho không khí trở nên ngượng ngùng hơn. Rồi Băng đứng dậy.

_Đó chỉ là lời của một nhóc con, tôi không để ý đâu. Mình đi thôi. Cho đến bây giờ Kỳ vẫn không nói gì chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng sau Băng. Đi được vài bước thì nghe có tiếng gọi, Băng quay lại. À thì ra là nhóc Hân đây mà, ba mẹ nhóc đi chơi, nhưng nhóc không chịu đi theo, miệng thì cứ nói muốn đi cùng Băng và Kỳ, còn ăn vạ nữa chứ, không còn cách nào khác Hoàng Thế Anh đành phải nhờ Kỳ làm bảo mẫu giùm ngày hôm nay.

3 người bắt đầu buổi tối với việc ăn uống. Họ vào một tiệm ăn gần bờ biển, và chọn một chỗ ngồi thích hợp ngồi xuống.

_Anh chị dùng gì ạ. Em sẽ phục vụ anh chị thật nhiệt tình. Hân đứng lên nói.

_Cho chị một phần gà 2 người ăn, một phần salad trộn, một sữa và một cam vắt. Băng mỉm cười nhìn nhóc Hân đang ngây người.

_Sao chị ăn nhiều thế, chị không sợ mập hả?

_Chị đang muốn mập nhưng không được đây. Hêy, cứ ăn đi vì cuộc đời cho phép, cứ ăn nhiều vô vì mình được ăn chùa mà. Băng cười liếc nhìn Kỳ đang ngồi đối diện thầm nghĩ.

_"Hết chuyện hay sao mà đi hẹn hò với mình. Hứ để tôi xem lần sau anh còn dám hẹn hò với tôi nữa hay không. Đáng ghét, đã biết mình né anh ta ra rồi vậy mà anh ta cứ gần mình. Vũ Thiên Băng mày phải bình tĩnh, mày không được có tình cảm với anh ta, không được yêu anh ta. Dương Thiên Phong chỉ là giấc mơ, Dương Minh Kỳ tuy là thực nhưng đối với người có vị thế như anh ta mà lại đi thích một cô gái bình thường như mày là không thể nào, anh ta chỉ đang đùa giỡn với mày đấy, tất cả đàn ông trên thế giới này đều đáng ghét hết, họ chỉ lợi dụng mày, không ai thật lòng với mày đâu. Haiz........ Ước gì có ngũ quỷ ở đây thì hay biết mấy."

Ước gì có lũ quỷ, các bạn có biết vì sao Băng nói như vậy không? Lý do Băng nói như vậy là vì nếu có ngũ quỷ thì bọn họ sẽ phá tung buổi hẹn hò này, chắc chắn là vậy. Khi một thành viên trong số thành viên của ngũ quỷ mà ghét ai thì xác định người đó luôn. Nhớ có lần cô bạn Cao Đình được một anh chàng theo đuổi, muốn hẹn cô đi ăn uống. Nhưng anh chàng đó không biết là Cao Đình đã ghét anh ta lâu rồi chỉ vì anh ta rất đào hoa. Hôm đó Cao Đình dẫn ngũ quỷ tới ăn đến nỗi lần sau khi gặp lại Cao Đình anh chàng đó
phải chuyển hướng khác mà đi. Giờ nghĩ lại, Băng chợt bật cười.

_Anh sẽ làm vệ sĩ, cùng em đi lấy thức ăn. Kỳ nói, suy nghĩ tính toán một hồi Hân Hân cũng đồng ý. Kỳ và Hân đi lấy thức ăn để mình Băng ở bàn ăn. Băng nhìn xuyên qua tấm kính ra ngoài đường, dòng người tấp nập đi đi lại lại, có người vui cũng có người buồn, rồi chợt Băng nghĩ ra điều gì đó, lôi chiếc "dế iu" X2 màu đỏ chóe đã cũ của mình ra, Băng nhấn nhấn gì đó đưa lên tai và nở một nụ cười chứa đầy niềm vui, niềm tin vào một cái gì đó.

_Alo. Đầu dây bên kia nhấc máy.

_Ola con trai, mẹ hiền yêu dấu ủa con đây. Băng nói với một chất giọng không thể nào mà dễ thương hơn được nữa, khác với chất giọng khi nói chuyện với người khác đặc biệt là Kỳ.

_Sao tự nhiên hôm nay rảnh rỗi gọi điện cho con thế?

_Chứ bình thường mẹ không quan tâm con hay sao mà con lại nói như vậy? Dừng chọc mẹ guê nha, guê khó guề lắm nha. Haizzz.... không giấu gì cậu quý tử nhà tôi, tuần này tôi đi du lịch muốn mua một món quà cho cậu, nhưng không biết cậu thích quà gì vậy mới gọi điện hỏi đây này. Giờ sao? Có muốn quà hay không? Nếu không muốn thì thôi tôi không mua nữa, cúp máy đây. Băng vờ giọng tức giận chửi thằng nhóc bên kia.

_Mẹ yêu, thôi mà mẹ, con đâu đâu dám chọc vào mẹ đâu, chỉ là tự nhiên mẹ gọi nên con bất ngờ thôi, gì mà con hỏi có một câu mẹ trả lời 10 câu, đúng là cái tính nóng nảy không bỏ được, mẹ mà dữ như vậy thì biết bao giờ con mới có papa?

_Cái thằng nhóc này muốn chết hả?

_Thôi mẹ bớt giận, con xin lỗi, mẹ đang làm gì thế? Đầu dây bên kia đổi giọng.

_Đang đi ăn, vậy con đang làm gì? Băng cũng dịu lại.

_Con hả? Đang làm bài tập, mai là phải nộp rồi, mà mẹ này, chơi mà đi một mình là sao vậy?

_Guây, mẹ k đi một mình nha con trai, mẹ đi với bạn mẹ nè, à với con vợ con và thằng chồng của vợ con nữa.

_Sao? Vợ con á? Chồng của vợ con?

_Đúng rồi. Mà thôi lo làm bài đi rồi nghỉ sớm, lúc nào rảnh mẹ kể cho nghe, giờ thì thích gì nào?

_Ừm, một đôi giày thể thao màu trắng đi ha. Mà mẹ nè mai con làm bài tập xong rồi gọi cho mẹ, mẹ nhớ kể chi tiết chuyện vợ con cho con đấy nhá. Dạo này lộng hành lắm rồi, không có con là đi quen trai. Giọng nói bên kia bực tức.

_Yêng tâm, mẹ là mẹ kể hết sạch sành sanh cho con nghe hứa không dấu đâu. Được rồi giờ thì làm bài đi mẹ cúp máy, chúc con trai lát nữa ngủ ngon ha.

_Vâng con cũng chúc mẹ ăn ngon miệng, hẹn ngày gặp lại. Bye mom Moaz.......

_Moaz..... Đầu dây bên kia hôn vào điện thoại và Băng cũng đặt điện thoại trước miệng và đặt vào đó một nụ hôn.

_Cố gắng lên nhé, con trai.

Rốt cục người con trai nói chuyện điện thoại với Băng là ai? Ai mà lại gọi Băng bằng mẹ, và còn tỏ ra thân thiết với Băng? Băng nói rằng đi cùng "Vợ con" vậy ai sẽ là vợ của thằng nhóc trong điện thoại lúc nãy ai?

Băng cúp máy đặt chiếc dế iu lên bàn, hai tay đàn vào nhau và lại nhìn ra ngoài cửa kính. Chợt có ai đó gọi.

_Chào! Có vẻ chúng ta có duyên với nhau đấy nhỉ, lại gặp lại em ở đây.

_Phùng Minh Khang? Băng nhìn người con trai trước mặt mình nhíu mày nói.

_Em biết cả tên tôi luôn rồi đấy à? Em thích tôi sao? Phùng Minh Khang, hay gọi là Kun, là người đứng đầu "Huyền Bang" anh đến ghé sát tai Băng nói.

_Anh bị bệnh hả? Anh có uống thuốc trước khi ra đường chưa vậy? Anh nhìn mặt tôi có giống thích anh không? Băng kề mặt sát mặt Khang mắt nhìn chằm chằm Khang nói. Khang chợt vội quay mặt đi, hình như hai má Khang hơi hồng thì phải.

_Tính khí của em thật thất thường lúc nóng lúc lạnh, nhưng không sao, tôi lại đang cảm thấy thích em rồi đấy. Khang nháy mắt với Băng.

_Em đi ăn một mình à? Có ngại khi anh ngồi chung không?

_Anh có quyền ngồi, nhưng tôi chắc anh phải rời đi trong vòng 3 nốt nhạc đấy. Băng nói hàm ý, khiến Khang ngơ người. Rồi chưa đầy 2s có 2 thân hình một nhỏ một to tiến tới bàn Băng.

_Chị ơi anh này là ai vậy? Nhóc Hân nắm tay Băng hỏi, lúc đó Kỳ đang bê khay thức ăn đặt xuống bàn nhìn Khang.

_Là bạn của anh Kỳ đấy. Băng nói. Kỳ tiến tới gần Khang, hình như hai người này nói chuyện với nhau bằng mắt hay sao đấy, hai người cứ đứng nhìn nhau hồi lâu rồi Khang rời đi, trước khi đi Khang vọng lại.

_Chúc hai người ăn tối vui vẻ, hẹn gặp lại em sau nhé. Sau lời nói của Khang, Kỳ ngồi xuống yên vị.

_Chị, hình như anh đó thích chị. Nhóc Hân nói.

_Này em đừng nói bậy, chị không phải là người khiến ai nhìn lần đầu cũng thích đâu.

_Có đấy, lần đầu tiên em gặp chị em đã thích chị rồi nè. Không chỉ có em mà anh Kỳ cũng thích chị lắm đấy. Phải không anh Kỳ? Nhóc Hân hỏi Kỳ, Kỳ lại không trả lời, chỉ im lặng. Băng thấy thế gỡ rối.

_Này, mau ăn nhanh đi đồ ăn sắp nguội hết rồi đây này. Vậy là nhóc Hân lại quên chuyện đang bàn mà chuyển qua chủ đề ăn uống. Ba người ăn uống vui vẻ với nhau.

Khi ăn uống xong, cũng là lúc Kỳ nhận được điện thoại của Hoàng Thế Anh, vậy là Hân Hân phải về để nhường lại sự tự do cho cặp đôi chưa đâu vào đâu này. Khi đưa nhóc Hân về, Kỳ và Băng quyết định đi xe đạp đôi. Hai con người một trước, một sau, chẳng ai nói với ai lời nào, những vòng xe cứ lăn tròn đều, gió thì cứ khẽ nghịch đùa những lọn tóc mềm mại và thơm dịu của Băng, men và cá tính của Kỳ.

_"Thì ra đây chính là hẹn hò" Băng nghĩ, chợt Kỳ lái xe lên một khu đất cao, nơi mà có thể nhìn thấy cả một vùng biển xinh đẹp, cả một thành phố lấp lánh ánh đèn. cả hai lại tiếp tục chơi chiến lược im lặng đưa mắt nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, chợt có tiếng nói.

_Rất đẹp phải không? Kỳ ngồi xuống bên một tảng đá lớn.

_Phải, rất đẹp. Băng cũng ngồi cạnh Kỳ bên tảng đá.

_Có vẻ em rất ghét tôi? Kỳ hỏi, bỗng Băng nghẹn họng, nói không nên lời.

_Khô.....ng............Không có.

_Vậy tại sao em lại tránh tôi?

_Không có.

_Không có? Vậy em có dám nhìn thẳng vào mắt tôi và nói em không hề ghét tôi? Kỳ nhìn Băng, bỗng Băng từ từ quay đầu lại mắt chạm mắt với Kỳ.

_Tôi..........không hề ghét anh. Mắt Băng dần chuyển qua màu đỏ và rồi Băng quay mặt đi nhanh.

_"Chết tiệt, tại sao sống mũi mình lại cay xè, cổ họng khó chịu quá đi. Tại sao lại cho mình nhìn lại khuôn mặt ấy rõ đến thế, rõ đến mức mình chỉ muốn ôm anh ta, tại sao anh ta lại mang khuôn mặt đó chứ?" Kỳ hình như đã thấy gì đó vội kéo vai Băng lại.

_Em khóc sao? Băng nhìn Kỳ, giây phút này, Băng thật sự không kiềm chế được mình nữa, đôi tay nhỏ bé của Băng giờ đây chỉ muốn một lần nữa được chạm vào người có khuôn mặt giống người mình yêu thương, người mà bấy lâu nay Băng cố quên nhưng không thành.

_"Tại sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Anh có biết giờ đây tôi đang rất khó chịu lắm hay không? Nhìn anh mỗi ngày nhưng lại không được chạm vào anh, tôi thật sự đã yêu anh cả thực lẫn mơ. Vũ Thiên Băng à, mày đã thua rồi, mày phải tự chấp nhận rằng bản thân đã yêu anh ấy, đừng cố che dấu, đau lắm."

Băng nghĩ rồi bỗng một giọt lệ bé nhỏ rơi xuống, nhìn cô gái nhỏ bé đang đứng trước mặt mình khóc, Minh kỳ bỗng thấy tim mình nhói lên một cái, khó chịu, rất khó chịu, nhớ lại giấc mơ, cảm giác đau thương trong giấc mơ lại ùa về, rồi như có một sức mạnh vô hình nào đó đã khiến Kỳ ôm trọn người con gái trước mặt mình vào lòng, cậu cảm thấy người con gái này đang yếu đuối, cần lắm một chỗ dựa cho cô, còn cô thì đang cảm thấy ấm áp và rất an toàn, an toàn đến mức cô không muốn đẩy con người mà đã làm cô phải khổ vì nhớ vì thương kia ra.

Bỗng Băng đẩy Kỳ ra.

_Chúng ta về thôi, tôi mệt rồi, chắc Hy và anh Đăng đang chờ chúng ta. Băng quay gót bước đi.

_Dương Thiên Phong là người mà em rất yêu, vì lý do gì đó, em và anh ta không đến với nhau được, tôi thì lại quá giống với cậu ấy, nên em muốn tránh mặt tôi, em muốn quên đi tình yêu đó, muốn quên đi cả con người tên Dương Thiên Phong? Băng đứng im khi Kỳ nói. Kỳ quay lưng.

_Về thôi muộn rồi. Rồi Băng và Kỳ rời đi, bỏ lại đằng sau những đau thương, những cảm xúc mong manh mơ hồ mà hai người vừa trải qua. Có lẽ sau buổi hẹn hò ngày hôm nay, cả hai con người mang hai tính cách khác nhau kia sẽ có cách nhìn khác về nhau và tình cảm của họ sẽ tiến được lên thêm một bước chăng?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện