Chỉ mới sáng tinh mơ, thì Vương Phi Tuệ Vũ nàng đã dậy sớm, đích thân mình đi chuẩn bị bữa sáng cho Thiên Âm Vương Gia.
Đứng trước thư phòng, tay bưng điểm tâm sáng. Lòng Tuệ Vũ đã sớm mang những vướng bận và những lời Thiên Âm nói hôm qua ném xuống hồ sâu rồi. Cho đến bây giờ, nàng mới thật sự sống đúng với khuôn mặt của mình. Tất cả mọi người trong Vương Phủ đều ngạc nhiên về dung mạo vô cùng đặc biệt của nàng. Nó khiến người ta nhìn vào liền bị cuốn hút, đặc biệt là đôi mắt nâu trong như không hề vướng chút bụi trần. Lại ngạc nhiên hơn khi đích thân Vương Phi nàng mới sáng sớm, không màng thân phận đích thân xuống bếp làm điểm tâm cho Vương Gia, nàng không chỉ vui vẻ hoạt bát, lại còn rất hòa đồng với mọi người, khiến cho lần đầu gặp mặt của mọi người trong phủ với vị Vương Phi này, ai cũng vui vẻ và vô cùng yêu thích nàng.
Cốc cốc...
_Chuyện gì? Tiếng Thiên Âm vọng ra.
_Vũ Nhi mang điểm tâm đến cho ngài. Ta vào trong được chứ? Tuệ Vũ nhỏ nhẹ nói.
Bên trong thư phòng im phăng phắc, chẳng tiếng người trả lời, Tuệ Vũ liền chậm rãi mở cửa bước vào.
Choang....
Toàn bộ điểm tâm đều bị nàng làm rơi, vỡ tan.
_Vương Gia........ Ngươi.......
Tuệ Vũ hai mắt đỏ hoe nhìn Thiên Âm. Hắn giờ đây đang ôm một nữ nhân khác trên giường, cả hai đều không mảnh vải che thân. Nghe tiếng động, nữ nhân trong vòng tay hắn liền giật mình nhẹ, điều này khiến hắn nhíu mày.
_Ngươi...... làm nàng hoảng sợ?
Thiên Âm bỗng trừng mắt với Tuệ Vũ. Tuệ Vũ không nói gì, nước mắt nàng đã rơi, đau lắm, thật sự rất đau. Nàng liền quay lưng bỏ chạy, tại sao lại như vậy? Nàng đã làm gì sai kia chứ? Nàng đã làm gì để giờ đây nam nhân của nàng trong đêm tân hôn lại chạy đi ân ái với người khác, để rồi khi nàng bắt gặp thì lại bị cho là sai khi làm người phụ nữ đó giật mình?
Tại sao người mà nàng đã quyết trọn một đời trao trọn yêu thương lại đối xử với nàng như thế? Nàng đã làm gì sai?
Chạy về Phượng Các của mình, nàng đã tự giam mình trong phòng, không ăn không uống hết 2 ngày. Bên ngoài, mọi người không khỏi lo lắng cho nàng, tuy rằng chỉ gặp và tiếp xúc nói chuyện với vị vương phi này một lần, nhưng hầu hết mọi người ai cũng yêu quý nàng vì thế....
_Vương Phi, người đừng như vậy nữa, sẽ không tốt cho sức khỏe của người đâu. Người nghe lời nô tì, hãy ra ngoài, ăn uống chút gì đó đi. Tố Mama, người đã nuôi dưỡng Thiên Âm từ khi hắn chào đời nói.
_Tiểu Thư à, người đừng hành hạ bản thân như vậy nữa mà, người định cứ như vậy mà bỏ mặc em sao? Ngọc Tâm, cô nha hoàn thân cận của Tuệ Vũ chẳng quen với việc tiểu thư của mình tự nhốt mình trong phòng như thế. Trước đây, ngày nào cô cũng thấy tiểu thư của mình vui vẻ, chạy loạn cả lên từ trong nhà ra ngoài phố, tiểu thư luôn nghĩ ra những trò vui cùng cô đùa nghịch. Còn giờ đây, nhìn tiểu thư của mình mới hôm trước còn vui vẻ bước lên kiệu hoa, mà 2 ngày gần đây lại tự tuyệt trong phòng. Nếu cho cô chọn, cô vẫn chọn để tiểu thư không lấy Vương Gia thì hơn.
Nói cũng lạ, từ hôm tiểu thư của cô tự nhốt mình trong phòng cho đến nay, Uyển Tâm chưa hề thấy Vương gia ghé qua Phượng Các hỏi thăm Vương Phi của nàng một câu. Thật là quá đáng.
Vừa nghĩ thì nàng liền bị ý nghĩ đó làm cho giật mình. Gì kia, vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến.
_Tham kiến Vương Gia. Mọi người thấy Thiên Âm tới liền hành lễ.
_Mau lui ra ngoài hết cho ta. Thiên Âm trừng mắt nhìn bọn hạ nhân.
_Thưa Vương Gia, Vương Phi........... Tố Mama chưa kịp nói gì thì liền bị ánh mắt của Thiên Âm làm cho im bặt.
Đợi mọi người đều lui ra ngoài hết, lúc này, Thiên Âm mới mở cửa đi vào. Vừa vào trong, thấy Tuệ Vũ ngồi bệt xuống sàn nhà, hai mắt đỏ hoe, Thiên Âm liền đi tới, nhấc bổng nàng quăng lên giường, thô bạo mà xé áo nàng ra.
_Vương gia......... ngươi...... bỏ ta ra. Hoảng sợ trước hành động của Thiên Âm, Tuệ Vũ dùng hết sức xô ngã hắn xuống đất, vơ vội cái chăn che đi phần áo đã bị hắn xé tan. Bất ngờ trước hành động của Tuệ Vũ, Thiên Âm đứng dậy nhếch môi cười.
_Chẳng phải, nàng tự nhốt mình trong phòng là đợi ta đến động phòng hay sao? Nếu vậy thì ta toại nguyện cho nàng. Thiên Âm tiến nhanh đến bên giường giật chiếc chăn ra. Nhưng hành động nhanh chóng bị ngừng lại, bởi.....
_Chàng mà đến, ta chết cho chàng xem. Tuệ Vũ lệ tràn mi rút trâm cài tự đè vào cổ mình làm cho cổ nàng bật máu.
_Nàng đang đe dọa bổn vương? Thiên Âm nhếch môi khinh bỉ nói.
_Ta không hề đe dọa chàng, nhưng chàng cứ thử đến xem? Ta tự hỏi rằng, ta đã làm gì sai mà để cho chàng phải đối xử với ta như thế? Không lẽ ta yêu chàng, muốn được làm phu thê với chàng lại khó đến thế sao?
_Nàng muốn biết? Được thôi, ta sẽ nói cho nàng biết, bổn vương đây rất ghét bị người khác sắp đặt. Nếu việc ta muốn làm thì ta sẽ làm, nhưng nếu việc ta không muốn thì mãi mãi ta vẫn sẽ không làm. Bị ép buộc, chắc chắn người ép buộc ta phải nhận hậu quả. Nàng chính là sai ở chỗ đã dùng đến hoàng thượng, ép ta phải lập nàng làm phi,. Trong khi điều đó chính ta lại không muốn. Nàng đã hiểu chứ?
Những lời Thiên Âm nói không thể không làm Tuệ Vũ bàng hoàng. Vậy là ngay từ giây phút đầu tiên khi gặp hắn là nàng đã sai sao? Yêu hắn mà lại không hiểu về hắn là do lỗi của nàng?
Thiên Âm đã tự hứa với lòng rằng sẽ làm cho kẻ ép buộc hắn làm điều hắn không thích phải hối hận đến lúc chết. Nàng tuy không trực tiếp ép hắn, nhưng vô tình đã ép hắn cưới nàng, vì thế nàng cũng chắc chắn sẽ bị trừng phạt.
Lặng nhìn Tuệ Vũ ngồi thẫn thờ trên giường, nhìn vào đôi mắt nâu trong tinh khiết của Tuệ Vũ sưng hẳn lên vì khóc, Thiên Âm trong đáy lòng lóe lên một chút gì đó hình như là sự
xót thương? Không phải nhất định không phải, Thiên Âm này chưa từng biết đến hai chữ xót thương là gì. Hôm nay làm nàng hoảng sợ đến vậy đã đủ, ngày tháng còn dài, hắn vẫn còn rất nhiều thời gian để trừng phạt nàng.
_ Hừm, đừng cứ để những lời nói của bổn vương qua bên tai như thế. Hãy nhớ cho kỹ. Nàng. Cứ làm đúng bổn phận của một chính Vương Phi là được, còn mọi việc đã có hạ nhân lo. Đừng cứ mà hạ thấp bản thân xuống như thế, sẽ chẳng có ai thương hại nàng.
Thiên Âm nói rồi quay bước đi, hắn là đang lo cho nàng hay sao? Hay là đang cảnh báo nàng? Tuệ Vũ nàng thẫn thờ nhìn hắn rời khỏi, lòng như trút được gắn nặng, nhẹ nhàng bỏ trâm cài xuống.
Thiên Âm? Tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy chứ? Chỉ là ta quá yêu chàng. Ta đã sai sao?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ngồi bên giường bệnh, tay nắm chặt tay, Thiên Băng đưa đôi mắt nâu long lanh nhìn Minh Kỳ rồi lại nhìn lên bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ.
_A.
_Anh Kỳ, anh sao vậy? Đang mông lung nghĩ ngợi lung tung, Băng chợt giật mình khi nghe tiếng la của Kỳ. Nằm trên giường, Kỳ mở to mắt nhìn Băng không nói gì chỉ vội vàng ngồi dậy kéo Băng ôm vào lòng miệng lắp bắp.
_Xin lỗi, xin lỗi.
_Anh không có lỗi, anh không cần xin lỗi em đâu. Đều là lỗi của em, vì em nên anh mới trở nên thế này, tất cả là vì em. Băng lại khóc khi ôm Kỳ trong lòng.
Sáng hôm sau.
_Bác sĩ, không hiểu sao dạo gần đây anh ấy cứ ngủ được một lúc là lại giật mình thức giấc, miệng còn nói cái gì mà giấc mơ, tâm tình thì rất kích động, nhưng chỉ cần 10p sau khi đã ổn định tinh thần hỏi lại anh ấy đã mơ thấy gì thì anh ấy lại chẳng nhớ mình đã mơ những gì. Chuyện này là sao vậy? Trong phòng riêng của bác sĩ, Băng kể lại hết tình trạng bệnh của Kỳ trong suốt gần 1 tuần qua. Còn Từ Hy thì đứng bên cạnh vỗ vai động viên em.
_Đó có thể là do trước khi bị tai nạn, cậu ấy đã có một cú sốc lớn gì đó về tinh thần, chính vì vậy sau khi não bị tổn thương thì cậu ấy luôn gặp phải ác mộng. Đây cũng là tâm lí bình thường thôi chỉ cần người nhà dành nhiều tình thương cho cậu ấy, đừng để cậu ấy trong trạng thái sốc, dần dần vết thương sẽ bình phục, cậu ấy sẽ không còn tình trạng như vậy nữa. Bác sĩ ôn tồn giải thích, điều này khiến Băng đã đơn lo hơn.
Hôm nay chính là ngày Kỳ xuất viện về nhà vì thế tiện thể làm thủ tục xuất viện cho Kỳ, Băng hỏi luôn những bất thường hay xảy ra gần đây của Kỳ. Đăng thì được ở lại phòng bệnh chăm sóc cho Kỳ còn Hy và Băng làm thủ tục.
Lúc đầu khi Kỳ bị mất trí nhớ trông như một đứa trẻ, nhưng chỉ trong một tuần thì hầu như đã không ở trong trạng thái của một đứa trẻ nữa mà đã trở lại bình thường, chỉ có điều là vẫn chưa nhớ ra được mọi chuyện thôi. Thấy Kỳ có dấu hiệu tiến triển tốt lên, Đăng quyết định đưa Kỳ về nhà tiện cho việc chăm sóc, vả lại ở nhà không khí nó vẫn tốt hơn trong bệnh viện nhiều.
Phòng bệnh.
_Mày có nhớ tao là ai không Kỳ? Đăng ngồi đối diện Kỳ hỏi.
_Trương Vĩnh Đăng, bạn thân của tao. Kỳ nhìn Đăng nói.
_Mày đã nhớ ra rồi sao? Đăng vui vẻ nhìn Kỳ.
_Bạn gái Thiên Băng nói cho tao mày chính là bạn thân của tao, Trương Vĩnh đăng, còn tao tên Dương Minh Kỳ, bạn gái mày cũng là chị họ của bạn gái tao Trịnh Từ Hy, bạn gái tao có thể gọi Vũ Thiên Băng, cũng có thể gọi Gấu con nhưng bạn gái mày chỉ có thể gọi là Trịnh Từ Hy chứ không thể gọi bằng tên khác. Kỳ ngồi nghĩ một hồi nói khiến Đăng tạm thời choáng váng.
_Gấu con em về rồi sao? Thấy Băng trở về Kỳ liền nở nụ cười thật tươi nhìn Băng, lúc này Đăng mới hoàn hồn nhìn Kỳ.
_Mày rốt cục đã tỉnh hay chưa? Mà sao thông minh vậy? Đăng ngây ngốc hỏi.
_Chưa tỉnh mà vẫn thông minh, đâu cần phải tỉnh mới thông minh, thông minh là bản chất có sẵn trong con người tao rồi, mày không biết à? Kỳ nhìn Đăng cười đểu khiến Đăng tức tối.
_Ý....ý mày là tao ngu hả?
_Cái này là mày tự nói. Tao không nói. Lại thêm một câu nói chọc tiết người khác của Kỳ. Cả căn phòng lại rộ lên những tiếng cười giòn tan.
Nhà Vĩnh Đăng_Minh Kỳ.
Bước xuống xe, đưa ánh mắt xa lạ nhìn ngôi nhà của mình Kỳ nhíu mày.
_Đây là nhà của mình sao?
_Không phải đâu, nhà của tao đấy, cho mày ở ké thôi. Đăng thấy Kỳ ngây ngô nhìn căn nhà thì lên tiếng.
_Được thôi, nếu là nhà mày thì chỉ cần 3 ngày nó sẽ trở thành nhà của tao. Kỳ nhếch môi cười nhìn Băng.