Dù đang tập trung lái xe nhưng anh vẫn không thể ngừng nghĩ về Tố Du, anh chẳng hiểu nỗi vì sao cô nhất quyết muốn rời khỏi anh.
Trong khi cả hai hoàn toàn có thể cùng nhau vượt qua chuyện này.
Anh phân vân giữa việc nên lái xe về villa hay thử chai mặt đến nhà cô.
Chỉ mới không gặp cô một ngày anh đã cảm thấy rất khó chịu, thật ra anh cũng đang giận cô, trong khi Sở Triệu muốn ở cạnh cô và con thì Tố Du lại đẩy anh ra xa.
Cuối cùng anh quyết định sẽ đến nhà vợ để năn nỉ, dù sao cứ chai mặt thì cô ắt hẳn sẽ động lòng.
Hơn nữa anh cũng rất nhớ tiểu Phi, muốn được gặp cục cưng.
Vừa định quay đầu xe lại, chợt một chiếc ôtô khác đang chạy phía sau xe anh vụt nhanh lên phía trước, chặn đứng đầu xe của Sở Triệu.
Thảo nào từ nãy đến giờ anh cứ thấy chiếc xe mờ ám kia bám đuôi theo anh.
Từ trong xe, bốn tên côn đồn mặc đồ đen bước xuống, trên tay bọn chúng cầm theo cả gậy gỗ.
Anh vẫn ngồi yên trên xe, trong khi bọn giang hồ đã bắt đầu bước đến đập cửa.
Sở Triệu đang đeo sẵn tai nghe không dây, anh lấy điện thoại bấm gọi cảnh sát, đồng thời đạp chân ga, lái xe chạy thẳng tới phía trước.
Bọn chúng có chút ngỡ ngàng khi anh tiếp tục cho xe chạy nên vội đứng tản ra để tránh bị thương.
- Đường Tuyên Vân, khúc gần cuối cua quẹo, có một đám người đang gây sự đánh nhau...
Anh nói cảnh sát biết địa điểm, ngay lúc này xe của anh cũng tiếp tục bị chặn lại.
Còn một tên khác đang ngồi trên xe, bọn chúng đề phòng anh không chịu xuống xe nên đã bố trí sẵn đồng bọn lái xe chặn đường lui của anh.
Thật chất Sở Triệu không sợ bọn chúng, nhưng tốt nhất cũng nên tránh va chạm trực tiếp vì chúng khá đông, lại đang cầm vũ khí trên tay, anh vẫn nên biết liệu sức mình.
Bọn côn đồ vẫn tiếp tục đập cửa xe, một tên tiến lên đứng trước đầu xe anh, dùng gậy đập mạnh vào kính xe khiến mặt kính bị rầy xước.
Những tên còn lại liên tục đập cửa, cố mở khóa tay nắm, miệng không ngừng hét lên:
- Mày mau ra đây.
Anh tức giận nắm chặt lòng bàn tay, tháo tai nghe ra rồi liều mạng mở cửa xe bước xuống.
- Bọn mày là ai? Muốn gì?
Bọn người bậm trợn thấy anh bước xuống xe liền nhoẻn miệng cười đắc ý, một tên đại diện lên tiếng:
- Mày không cần biết bọn tao là ai.
Chuẩn bị ăn đập đi!
Dù chúng không nói nhưng anh đã phần nào đoán được bọn người này do ai sai khiến đến đây gây chuyện với anh.
Chúng không chần chừ thêm, một tên giơ thanh gỗ lên cao, thẳng tay bổ xuống vị trí anh đang đứng.
Sở Triệu vội lách người né tránh khiến hắn đánh hụt vào xe.
Anh nhân lúc hắn chưa kịp lấy lại thế đứng liền thẳng chân tung cú đá mạnh, hắn ngay tức khắc ngã ra đất.
Trước đây anh từng học võ, tuy không phải bậc thầy cao siêu nhưng cũng đủ dùng để tự vệ bản thân, nhưng có điều bọn người này khá đông, e rằng anh càng nhây với chúng thì người kiệt sức trước chính là anh.
Những tên khác thấy đồng bọn bị thất thế thì cũng lập tức lao đến.
Anh dùng cẳng tay đỡ lấy cây cậy đang giáng xuống, bàn tay còn lại nắm chặt thành