Tư Nhĩ đến mức là bị ám ảnh bởi Như Nguyệt mất.
Giá mà cô ta cứ như lúc trước, cứ hiểu lầm quan hệ giữa cô với Văn Quảng rồi ghét cô ra mặt có phải là hơn rồi không.
Chứ cứ như bây giờ , cô ta không hiểu vì sao lại ra vẻ cái vẻ như là rất quý cô, quan tâm cô còn hơn cả quan tâm Văn Quảng, khiến cô không chỉ thấy rất phiền phức chết đi được mà trong lòng tự nhiên lại phải lo nghĩ xem liệu bản thân cô có đang bị tính kế hay gì không nữa! Bình thường cô đã phải suy nghĩ rất nhiều chuyện vậy rồi mà bây giờ cuộc sống bận rộn đó của cô còn xuất hiện thêm một mối lo khác nữa mang tên Như Nguyệt.
Đúng là muốn hành cô thật rồi.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Như Nguyệt từ sáng sớm đã đứng sẵn ở cửa công ty đợi Tư Nhĩ, thấy cô ta, cô cố tình giả bộ quay sang nói chuyện với trợ lí Lâm, vờ như không thấy nhưng cô ta đâu có chịu để yên cho cô đi dễ dàng như thế được? Thấy cô xuất hiện, Như Nguyệt ngay lập tức sán lại ôm lấy cánh tay cô, ra vẻ thân mật lắm, làm như cô và cô ta là chị em thân thiết lắm không bằng.
Nhìn thế này còn khiến cho mấy người xung quanh trước kia luôn tung tin đồn xấu về quan hệ của cả hai phải rón rén câm nín vì bây giờ rõ ràng là cả hai trông vô cùng thân mật.
Có lẽ đây chính là lợi ích duy nhất đối với Tư Nhĩ khi Như Nguyệt cứ tỏ ra thân thiết với cô như bây giờ.
- Nay lại sao nữa….
- Tư Nhĩ chán nản ra mặt, giọng mệt mỏi hỏi.
Không tiện đẩy tay cô ta ra nên chỉ đành để cho cô ta ôm chặt lấy cánh tay cô không rời.
Công ty vốn dĩ đã lắm việc làm không xuể rồi, bây giờ lại rước thêm mối phiền phức là Như Nguyệt ai mà chịu cho nổi.
Không lẽ bây giờ cô phải làm gì đó để Như Nguyệt quay ra ghét cô như trước đây? Càng nghĩ Tư Nhĩ lại càng muốn phát điên lên với cô ta mất.
- Tôi có làm đồ ăn sáng cho cô.
Rất ngon đấy! Muốn thử một ít không? - Như Nguyệt hí hửng khoe, tay dơ ra một hộp cơm đã được chuẩn bị từ trước đó.
Tư Nhĩ nhìn hộp cơm mà cười khổ.
Hôm qua mang bữa sáng, hôm trước cũng mang bữa sáng, đến hôm nay vẫn còn mang bữa sáng, nghi ngờ liệu Như Nguyệt liệu có phải bị Văn Quảng hành hạ tới ngốc luôn rồi không? Sáng sớm có thời gian nấu đồ ăn cho cô thì sao cô ta không ngủ thêm một chút đi cơ chứ? Ngủ thêm vừa khoẻ da dẻ lại còn đẹp, đỡ phiền người khác không phải tốt hơn sao?
- Tôi ăn sáng rồi.
Cảm ơn cô.
Hơn nữa thay vì mất thời gian làm bữa sáng cho tôi thì sao cô không thử tìm cách thân thiết với chồng mình hơn? Đấy mới là việc cô lên làm ấy.
- Tư Nhĩ muốn đẩy mối phiền phức này lại cho Văn Quảng nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Bởi lẽ bây giờ Văn Quảng đâu còn là mối quan tâm đặc biệt của Như Nguyệt nữa đâu? Người cô ta quan tâm duy nhất hiện giờ chỉ có mình Trần Trung mà thôi.
- Chuyện đó cô không cần phải lo, chúng tôi tự có cách giải quyết.
Bây giờ cô chỉ cần mỗi sáng đều ăn cơm tôi nấu rồi đi giải quyết việc công ty là được rồi.- Như Nguyệt hí hửng nói, không chút gì là để tâm đến Văn Quảng, chỉ nhất quyết một mực muốn Tư Nhĩ chịu ăn cơm cô ta nấu.
Tư Nhĩ không rõ cô ta làm vậy là có ý định gì nhưng chắc chắn là có liên quan tới Trần Trung, bởi từ sau khi gặp Trần Trung ở bệnh viện về thì cô ta liền trở lên niềm nở và thân thiện với cô như thế.
Tư Nhĩ biết cô ta lại đang có chuyện muốn nhờ cô rồi nhưng cô cố tình lơ đi, nhất định không muốn giúp Như Nguyệt.
Dù cho đó có là chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không thể giúp được.
Tránh việc làm tổn thương Trần Trung lần nữa.
- Trợ lí Lâm.
Cậu ăn sáng chưa? Nghe nói cậu chưa ăn sáng đúng chứ? - Tư Nhĩ liếc mắt ra hiệu với Trợ lí Lâm.
- Đúng vậy.
- Trợ lí Lâm mới lúc sáng đã ăn cơm no một bụng xong rồi nhưng vẫn phải gật đầu nói chưa ăn sáng.
Tư Nhĩ khổ thì anh ta cũng không thể thoát nổi thế nên tự nhiên thành ra Như Nguyệt cùng lúc đã làm phiền đến hai con người bận rộn rồi đấy!
- Vừa hay Như Nguyệt đã chuẩn bị sẵn một phần bữa sáng cho tôi tiếc là tôi không ăn nổi nữa rồi.
Anh ăn giúp tôi nhé? - Tư Nhĩ mỉm cười đẩy mớ rắc rối này lại cho trợ lí Lâm giải quyết sau đó ung dung bước vào công ty.
Trợ lí Lâm thở dài một hơi.
Đúng là thân phận trợ lí cái gì cũng đến tay.
Hết việc công ty lại đến những việc riêng khác, bây giờ ngay đến cả việc giải quyết rắc rối vớ vẩn thế này cũng phải nhận giải quyết.
Có vẻ ngay từ đầu khi đồng ý với ông Lam làm trợ lí cho Lam Tư Nhĩ là đã sai lầm rồi.
- Cảm ơn bữa sáng của cô, cô Như Nguyệt.
- trợ lí Lâm lịch sự nhận lấy hộp cơm từ tay Như Nguyệt, vô cùng khó xử khi phải đứng giữa hai cô tiểu thư nhà họ Lam.
Nhưng hiện tại Tư Nhĩ mới là ưu tiên hàng đầu của anh ta bởi cô còn liên quan đến công việc nên đương nhiên là anh ta phải theo phe của Tư Nhĩ rồi.
- Bực mình thật.
Sao sáng nay anh lại chưa ăn sáng? - Như Nguyệt vô cớ tức giận lên Trợ lí Lâm.
Anh ta bất đắc dĩ cười khổ, nhận sai.
Dù sao cũng là con gái sếp, không thể làm phật ý được.
- Vâng.
Tôi xin lỗi.
- Từ sáng mai anh nhớ phải ăn sáng đẩy đủ cho tôi.
Ăn cho thật lo bụng vào.
Nếu còn không ăn sáng như hôm nay nữa thì đừng có trách tôi kiếm chuyện với anh.
- Như Nguyệt giận dỗi cảnh cáo Trợ lí Lâm sau đó vùng vằng bỏ đi.
Lam Tư Nhĩ không ăn cơm mình làm, không chịu nhận sự quan tâm từ mình , không được, cô ta không nhận mình cũng bắt cô ta phải nhận bằng không sẽ không có lí do gì để cô ta giúp mình với anh Trần Trung làm lành được.
Nhất định phải kiên trì, mình không tin có kẻ cứng đầu hơn mình.
Như Nguyệt vừa đi vừa tự nhủ với lòng, hai tay nắm chặt thể hiện rõ sự quyết tâm không cách nào ngăn cản nổi.
Xách hộp cơm vào trong công ty, Trợ lí Lâm uể oải gõ cửa phòng Tư Nhĩ, mới sáng ra đã phải giải quyết mấy việc không đâu khiến anh ta thấy khá oải.
- Vào đi.
- Tư Nhĩ ở trong phòng nói vọng ra, biết chắc là Trợ lí Lâm sẽ đến tìm mình vì hộp cơm kia nên để anh ta thông cảm cho mình, lúc mới đến cô đã dặn một nhân viên trong công ty pha sẵn cho anh ta một ly cà phê.
Xem như là