Tư Nhĩ để cho Văn Quảng đưa mình ra đến cửa quán Bar thì dừng lại, không đi tiếp nữa.
- Sao vậy? - Văn Quảng chau mày, hơi không hài lòng nhìn Tư Nhĩ.
- Tôi tự về được.
- Tư Nhĩ hất tay anh ra.
Văn Quảng đưa mắt nhìn cô một lượt.
Từ nãy ở trong kia cô đúng là có say nhưng không phải hoàn toàn say không biết trời đất gì như Trần Thư, cô vẫn còn giữ được chút tỉnh táo cho mình.
- Tôi đưa em về! Em biết tôi trước giờ không thích nói nhiều mà.
Nhanh chóng nghe lời đi.
Đừng cố chấp nữa.
- Văn Quảng chau mày ra lệnh.
Trông cái dáng vẻ ra lệnh đó của anh mới thực sự giống anh trong mắt cô.
Hơi bề trên và cực kì xa cách.
Có lẽ cũng vì thế mà cô mãi cũng không thể đến bên anh được.
- Vậy anh cũng biết là tôi ghét phải nghe lời người khác đến mức nào mà.
Tôi chưa từng muốn bản thân phải nghe theo lời của bất kì ai cả, anh cũng thế.
Anh bây giờ không có quyền ra lệnh cho tôi.
- Tư Nhĩ cương quyết nói.
Thực ra Tư Nhĩ không quá ghét cái kiểu mặt lạnh ra lệnh đó của anh, cũng chưa từng quá mức ghét anh như ngoài miệng cô vẫn hay nói, đôi lúc nghe những chiến tích của anh, cô còn vô cùng ngưỡng mộ và có chút gì đó tôn sùng anh nữa.
Chỉ là bây giờ nhìn anh khiến cô cảm thấy rất bức xúc và khó chịu một điều gì đó.
Cô không rõ nó là gì nhưng chỉ cần gặp anh, nói chuyện với anh một vài câu sau đó nhận ra cả hai đã từng ly hôn là cô lại có cái cảm giác này.
Nó khiến cô muốn tránh xa anh ra một chút, nếu có thể thì không gặp luôn cũng được.
- Vì tôi là chỉ là chồng cũ của em thôi.
Phải không?
- Không phải đâu.
Vì anh khiến tôi cảm thấy không thoải mái…
- Tại sao?
- Chả tại sao cả.
Chỉ là không thoải mái thôi.
- Tư Nhĩ thờ ơ nói.
Ánh mắt lạnh nhạt đến cực độ nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt cô ngay lúc này.
- Tôi biết em bây giờ đang không được tỉnh táo nên mới nói như thế thôi, bây giờ tôi đưa em về, mai em tỉnh táo rồi chúng ta nói chuyện tiếp.
Em đừng… đừng bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng như thế… được không? - Văn Quảng kiên nhẫn khuyên nhủ cô.
Trước đó anh chưa từng kiên nhẫn với ai như thế.
Kể cả có là trong công việc đi chăng nữa.
Mấy lúc có những hợp đồng anh bắt buộc phải có được nhưng nó lại cần đến sự kiên nhẫn thì đều là Nam Nhật kiên nhẫn thay anh.
Việc để anh phải kiên nhẫn thực sự là rất ít, người khác kiên nhẫn vì anh thì nhiều chứ đổi lại là anh kiên nhẫn vì người khác thì trước đó chưa từng có ai và hiện tại cũng chỉ có mình Tư Nhĩ mới khiến anh phải kiên nhẫn như vậy.
Nói cách khác, Tư Nhĩ chính là ngoại lệ duy nhất của anh.
- Không đâu.
Tôi chắc là mình rất tỉnh táo vào những gì tôi đang nói lúc này hoàn toàn là không phải là những lời nói trong lúc say đâu.
Tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy! Anh luôn khiến tôi thấy không thoải mái khi bên anh và lúc ở bên tôi chắc hẳn anh cũng có cùng cảm nhận phải không? Thế thì chúng ta cứ làm khó nhau làm gì? Đừng liên quan gì đến nhau nữa không phải tốt rồi sao? Chuyện như vừa nãy cũng sẽ không bao giờ xảy ra nữa…
Dứt lời, Tư Nhĩ ngay lập tức xoay người rời đi.
Văn Quảng vươn tay muốn kéo cô lại nhưng dáng vẻ hiện tại của cô quá quyết liệt, nó khiến anh không thể lại gần cô, còn cô mỗi lúc lại càng xa tầm với của anh hơn…
Tại sao? Tại sao bất kì cô gái nào cũng có thể dễ dàng thích anh còn cô lại không? Lúc nào cô cũng cự tuyệt anh, tránh né anh trong khi anh luôn cố gắng tìm đủ mọi cách để đến bên cô? Cảm giác đó chính là bất lực…
Còn Tư Nhĩ sau khi bước lên một chiếc xe taxi để trở về, trên đường đi nước mắt cô vô thức tuôn rơi lã chã.
Trong đầu cô lúc này liên tiếp tái hiện lại những cảnh thân mật của cô với Văn Quảng trong quá khứ tới bây giờ.
Cô nhớ lại những lần cả hai giả bộ thân mật để qua mắt gia đình hai bên, nhớ dáng vẻ yếu đuối của cô mỗi khi cô đóng vai gái si tình trước mặt anh, rồi cả dạo gần đây… khi đi dạo với anh và vừa rồi cô còn chủ động hôn anh…
Rõ ràng là không có tình cảm gì với anh vậy tại sao lại không kiềm được mà muốn gần anh như thế? Cứ mỗi lúc yếu đuối rồi vô tình gặp anh là cô lại không tỉnh táo làm ra những loại chuyện kiểu như vậy với anh.
Nói trắng ra, cô cảm thấy bản thân mình giống như tiểu tam đang chen vào giữa Như Nguyệt và Văn Quảng vậy.
Nhớ lúc trước từng có lần Như Nguyệt đã tìm cô và nói cô là tiểu tam, cô khi đó nghĩ rằng bản thân mình không thể nào lại là loại người như vậy được, hơn nữa vẫn còn cho rằng quan hệ giữa cô và anh sau ly hôn hoàn toàn sòng phẳng và trong sáng chẳng có gì phải thẹn với lòng cả, bây giờ xem ra, mối quan hệ này còn chẳng trong sáng và sòng phẳng bằng lúc hai người chưa ly hôn nữa.
Chắc là… Như Nguyệt nói đúng rồi… - Tư Nhĩ hướng mặt ra cửa kính ô tô thở dài thầm nghĩ ngợi.
Nhìn lên bầu trời mênh mông và tối đen như mực, Tư Nhĩ mỗi lúc lại cảm nhận rõ ràng sự cô đơn hơn bao giờ hết.
Đột nhiên cô trông thấy một bóng dáng quen thuộc thấp thoáng ở trên đường… dáng người này khá cao, đi không quá nhanh và tay có chống gậy…
- Dừng lại.
Cho tôi xuống ở đây! - Tư Nhĩ vội vàng đập vào ghế xe ra hiệu xin dừng lại.
Người lái xe không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe theo cô lập tức dừng xe.
Tư Nhĩ lấy tiền ra trả cho người lái xe rồi ngay lập tức chạy lại phía người đàn ông kia.
Phải rồi… vừa nãy cô đã gọi nhầm cho Trần Trung, lẽ nào anh ta vì cô mà đêm hôm tự mình đi bộ tới đây? Cô nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn muốn chạy lại xác nhận cho an tâm, bằng không có về đến nhà cô cũng không thể ngủ yên được.
- Trần Trung! - Tư Nhĩ thở hổn hển gọi tên anh, vừa nãy cô đã chạy từ bên đường qua đây, cả người bây giờ như chỉ muốn rã rời ra luôn vậy.
- Tư Nhĩ? Là cô phải không? - Trần Trung vui mừng đưa hai tay ra trước mặt, lần mò tìm Tư Nhĩ, đến cả gậy cũng đánh rơi xuống đường.
Tư Nhĩ bật khóc chạy lại bên cạnh Trần Trung.
Bấy giờ cô mới hiểu, tại sao Như Nguyệt sau một thời gian không điếm xỉa gì tới Trần Trung bây giờ lại như phát điên muốn làm lành với anh ta như thế rồi….
Trần Trung tuy rằng không phải kiểu đàn ông giỏi ăn nói, ngoại hình cũng không có, hoạt động sống hằng ngày còn khó khăn nhiều thứ nhưng ở bên cạnh anh ta chưa bao giờ khiến người khác cảm thấy phiền phức, thậm chí còn có thể giống như Như Nguyệt, quen thuộc với sự quan tâm của anh ta đến mức lúc nào