Nguyên cả một buổi đi mua sắm với Tư Nhĩ, Như Nguyệt hoàn toàn thất bại trong việc dùng tiền của Văn Quảng để “mua chuộc” Tư Nhĩ.
Lúc đầu đúng là có khởi sắc rất tốt đẹp nhưng sau đó thì không còn được may mắn như vậy nữa.
Tư Nhĩ sau hai lần để cho Như Nguyệt lừa mua đồ, kể từ lần thứ ba trở đi cô đã không còn để bản thân bị lừa như vậy nữa, trái lại còn liên tục lừa Như Nguyệt để mua đồ trả lại cho cô ta.
- Mua sắm nãy giờ cũng được kha khá đồ rồi nhỉ? Chúng ta có ai cần mua gì nữa không? – Tư Nhĩ đã mua đủ số đồ cần để trả đủ cho Như Nguyệt, trong lòng vừa nhẹ nhõm lại thoải mái, liếc nhìn Như Nguyệt đang cau có đi ở phía sau.
- Chủ yếu là hai đứa thôi chứ mẹ mua nhiêu đây là đủ rồi.
– bà Lam dịu dàng nói, không để ý thấy sự hậm hực của Như Nguyệt.
- Như Nguyệt? Chúng ta mua gì nữa không? – Tư Nhĩ giả bộ tươi cười hỏi Như Nguyệt, hòng chọc tức cô ta.
Như Nguyệt thở dài một hơi.
Kế hoạch chiều nay bị Tư Nhĩ làm cho đổ bể cả rồi, lấy hứng đâu ra mà mua bán gì nữa.
Cô ta còn đang không biết phải nói lại chuyện này Văn Quảng sao nữa đây.
- Mua nhiêu đây được rồi.
Tư Nhĩ cô vẫn còn muốn mua gì nữa sao? – Như Nguyệt cố nặn ra nụ cười, trả lời lại.
Trong lòng đang rối như tơ vò vì điện thoại đang rung ở trong túi, có lẽ là tin nhắn từ Văn Quảng.
- Thế là không mua gì nữa phải không? – Tư Nhĩ vui vẻ nói, tay phải dơ ra xem đồng hồ.
– vừa khéo, sắp đến giờ con phải đi có việc rồi, để con gọi xe đưa mẹ với Như Nguyệt về nhé? – Tư Nhĩ vẫn còn rất Nhiều việc nên tranh thủ sớm được phút nào thì nhất định phải tranh thủ phút đó để quay về công ty, bằng không tên trợ lí Lâm kia sẽ không để yên cho cô mất.
Bà Lam hiểu rõ tính chất công việc Tư Nhĩ là bận rộn và có vô số việc phải làm nên không có ý muốn giữ cô lại lâu thêm nữa, sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến cô, kể ra cô chịu dành thời gian đi mua đồ với bà, với Như Nguyệt thế này cũng là cực cho cô lắm rồi.
- Con bận thì cứ về lo việc của con trước đi, mẹ với Như Nguyệt đi xung quanh ngắm nghía một chút rồi về sau.
- Phải rồi đấy! cô cứ về trước đi, tôi sẽ tự gọi xe đến đưa mẹ về, cô yên tâm.
– Như Nguyệt bực Tư Nhĩ ghê gớm lắm nhưng không thể tỏ thái độ được.
Bằng không Tư Nhĩ lại có cố mà từ mặt cô ta mất thôi.
.
Tại biệt thự riêng của Văn Quảng tối hôm đó...
- Thực sự là tôi đã tìm đủ mọi cách để tiêu tiền giúp anh rồi đấy nhưng thật sự là tôi chỉ tiêu tiền được một chiếc túi với một đôi giày thôi, còn lại Tư Nhĩ không tạo cơ hội cho tôi trả tiền nữa...!– Như Nguyệt cố gắng giải thích cho Văn Quảng hiểu.
Văn Quảng không rõ biểu cảm thế nào, chỉ gật đầu.
Anh vốn dĩ không quá tin tưởng rằng Như Nguyệt sẽ giúp cho anh được việc gì cả, thôi thì mua được một chiếc túi với một đôi giày cũng có thể tạm coi như là ổn lắm rồi.
- Còn nữa...!– Như Nguyệt ngập ngừng.
- Nói đi.
– Văn Quảng lạnh nhạt, giọng điệu hình như còn có chút không vui cho lắm.
- Tôi không có ý định mua đồ gì cả đâu nhưng tất cả chúng đều là Tư Nhĩ tự ý mua cho tôi đấy, chủ yếu vẫn là cô ấy muốn sòng phẳng....!bây giờ tôi nên làm gì với đống đồ đó? – vừa hỏi, Như Nguyệt vừa chỉ tay về đống đồ hàng hiệu vẫn đang để ở cửa.
- Không tính là của cô được.
Cái đó cứ để tự tôi.
Xong việc rồi cô lên phòng của mình đi.
– Văn Quảng bực nhọc nói.
Cơ mà Như Nguyệt không đi lên phòng theo lời Văn Quảng nói, cô ta cứ chần chừ mãi không chịu đi, tính nói gì đó nhưng mãi vẫn không thấy mở lời.
Văn Quảng ban đầu tính mặc kệ cô ta, xong anh không thể làm ngơ sự có mặt của cô ta trong khi cô ta cứ lởn vởn trước mặt anh như thế được.
Anh đâu có bị mù mà không thấy cô ta đứng ở đó?
- Nói đi.
Còn chuyện gì nữa?
- À chuyện là...!cái cơ hội giữa tôi với anh Trần trung anh nói sáng nay là gì ấy? – Như nguyệt cẩn trọng hỏi nhỏ Văn Quảng.
Nhận thấy Văn Quảng có biểu hiện như không muốn nói, Như Nguyệt vội vàng kể nể công sức của mình chiều ngày hôm nay.
- Này nhớ, tuy là tôi không tiêu được nhiều tiền cho anh nhưng không phải là không tiêu được đồng nào đâu nhá? Chưa kể là tôi còn tìm hiểu giúp anh bao nhiêu sở thích của cô ấy rồi đấy! anh không được phép bịp mất cơ hội của tôi với anh Trần Trung đâu đấy, bằng không lần sau tôi...tôi sẽ không hợp tác với anh nữa, xem thử xem anh cua lại vợ cũ kiểu gì?
- Sáng mai, lúc bảy giờ mười lăm, tại nhà hàng CH, cô tới đó, ở đó có một sự kiện và Trần Trung cũng sẽ ở đó với tư cách một nghệ sĩ chơi đàn piano...- Văn Quảng chưa kịp hết câu, Như Nguyệt đã hào hứng chen ngang lời anh nói.
- Thật sao? Tôi tới gần anh ấy được không? có được yêu cầu anh ấy chơi bản nhạc mà tôi thích không?
- Cô có thể yêu cầu anh ta chơi bất cứ bản nhạc nào cô muốn và như vậy cô sẽ thuộc diện khách mời, trong khi đó tôi đang muốn tạo cơ hội cho cô bằng cách để cô tới đó với tư cách người ở bên cạnh giúp đỡ Trần Trung.
- Là sao?
- Không phải anh ta bị mù sao? Nên sẽ cần phải có một người ở bên cạnh dẫn anh ta đi lại và giúp đỡ anh ta trong lúc anh ta biểu diễn, cô thấy như vậy có được không? không để tôi...
- Tôi đồng ý, cơ hội tốt thế sao có chuyện tôi không cần cho được.
– Như Nguyệt lần nữa cắt ngang lời Văn Quảng.
Văn Quảng trước giờ ghét nhất là những người thích ngắt lời anh, thế mà Như Nguyệt hôm nay lại dám ngắt lời anh đến hai lần, thử hỏi anh sao có thể không khó chịu cho được? Nhưng mắng người như cô ta khiến anh cảm thấy rất mất thời gian vì cô ta chẳng bao giờ chịu rút kinh nghiệm cả, suốt ngày cứ liên tục phạm phải sai lầm tới mức người khác cảm thấy rất bất lực.
Vẫn là vợ cũ của mình tốt hơn.
Văn Quảng thầm nghĩ, bỏ về phòng, lần nữa quyết tâm cua lại vợ cũ cho bằng được.
Anh không tin người như anh không cua được vợ cũ, cái gì mà bị thất tình bằng thực lực? Kẻ không có thực lực đó là ai chứ chắc chắn không phải anh.
.
Kết thúc một ngày làm việc chăm chỉ, Tư Nhĩ tranh thủ về nhà,