Trời còn nhá nhem tối giáo dân thuộc giáo xứ Long Thạnh Mỹ Quận 9 Thủ Đức đã thức dậy dắt dìu nhau tham dự thánh lễ sáng.
Vì còn khá sớm nên số lượng người đến nhà xứ cũng chưa nhiều, một người phụ nữ trông ngoài tứ tuần nhìn thấy có cô bé ngủ trên ghế đá nhà thờ thì tò mò đi đến coi thử.
Bà cô vừa đến thì cô bé đã ngồi bật dậy nhìn bà với ánh mắt cảnh giác.
Bà cô kia vội lên tiếng trấn an, rồi rất nhanh ngồi xuống bên cạnh cô bé: “Đừng sợ.
Cô tên là Hồng, hội trưởng hội bà mẹ ở đây.
Con là ai? Sao lại ngủ ở đây cô trông con lạ quá! Hình như con không phải người nơi này phải không?”
Bé Mèo cũng là một người có đạo nên cô biết đứng trước cửa giáo đường linh thiêng con người ta cũng không dám phát tà tâm, hơn nữa cô cũng chẳng còn gì để mất cả.
Người phụ nữ trước mặt này nhìn mặt cũng là một người phúc hậu, dễ gần.
Mèo Mũm Mĩm không giấu diếm, thành thành thật thật kể về bản thân: “Con tên là My My, quê ở Gia Lai á, con thi xong Đại học vì nhà nghèo nên không có tiền để tiếp tục học.
Ba con mất rồi, mẹ con thì bán quán cà phê nhỏ không đủ nuôi nổi nhà bốn miệng ăn nên con vào đây muốn kiếm công việc làm kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Mà không may lúc ở bến xe con bị kẻ xấu móc túi lấy hết sạch tiền, mấy cô mấy bác bán rong ở bến thấy vậy người cho con ít tiền chỉ đường con bắt xe buýt đi đến đây.
Nghe người ta nói ở đây có khu công nghiệp tuyển công nhân quanh năm, lương cũng rất cao nên con tìm đến đây thì trời đã chập tối, định bụng sẽ ngủ nhờ ở đây một đêm sáng mai sxe đi tìm phòng trọ thuê ở rồi sau đó đi xin việc.”
Cô Hồng mỉm cười hiền hậu vuốt đuôi tóc của Mèo: “Mới có tý tuổi đầu mà nghe ra cũng rất bản lĩnh đó.
Có thật vậy không hay là lại cãi cha cãi mẹ rồi bất đồng bỏ nhà đi.
Gặp cô thì lại nói dối như vậy đây?”
Bé Mèo có chút khẩn trương: “Con nói thật.
Cô không tin con có thể gọi điện cho cô nói chuyện với mẹ con.” - Vừa nói cô bé vừa rút điện thoại ra toang gọi cho mẹ thật.
Người phụ nữ nhìn thấy thái độ thành khẩn đó của cô bé thì không khỏi bật cười, nhưng cũng kịp ngăn cản: “Được rồi không cần gọi, cô tin con.
Bây giờ mới 4h sáng con gọi sẽ làm mẹ con lo lắng đó.”
Bé Mèo bây giờ mới ý thức được bản thân thật sự đã quá nóng vội rồi.
Đành thu điện thoại lại nhét lại túi quần, bất giác thở dài một hơi.
Cái bụng đói lúc này bỗng kêu lên ột ột, cô ôm bụng mặt méo sệt.
Nhận thấy dáng vẻ đáng thương đó của cô gái nhỏ bà Hồng vô cùng chua xót, thương cảm, bà hỏi: “Tối qua giờ con chưa ăn gì sao?”
Gật gật!
Đôi mắt to tròn long lanh của cô bé nhìn bà Hồng đầy tội nghiệp.
“Nhà cô ở gần đây, sau nhà có hai cái phòng trọ ngày trước cô xây để con gái cô ở cho nó biết tự lập, nay nó có chồng theo chồng rồi.
Nếu con không chê thì đến nhà cô ở.”
“Thật ạ.”
“Ừm.” - Bà Hồng nhìn cô bé mỉm cười hiền dịu.
Nói đoạn bà dắt Mèo Mũm Mĩm về nhà mình, đi qua cánh cổng chính, men theo đường luồng vào thẳng bên trong bà Hồng mở cửa dắt Mèo tới trước một căn phòng nhỏ độ chừng 15 mét vuông có gác lửng và nhà vệ sinh riêng.
Căn phòng có vẻ được quét dọn thường xuyên nên nhìn rất sạch sẽ.
“Con vào đi, rửa mặt cho sạch sẽ, cô kiếm cho con chút gì ăn tạm lót dạ.”
“Vâng con cảm ơn cô nhiều lắm.” - Mèo Mũm Mĩm cúi đầu cảm ơn rối rít.
Thật may cho cô gặp được người tốt như cô Hồng nếu không thì những ngày sau này cô không biết mình phải trải qua thế nào.
Cô Hồng là một người tốt bụng nhiệt tình, không những cưu mang bé Mèo mà bà còn đèo cô trên chiếc Dream của mình vào tận khu công nghiệp xin việc làm.
Ngày cô chính thức đi làm bà còn tặng cô chiếc xe đạp cho tiện đi lại, khiến cô bé cảm động suýt khóc ôm chầm lấy cô Hồng nói lời