Người ta thường nói dân thì không đấu lại quan, từ ngày tri huyện cho quan binh kéo vào trong nhà họ Diệp. Không nói không rằng, nhân chứng vật chứng đưa ra chưa đầy đủ đã niêm phong toàn bộ trên dưới trong nhà là đã biết ông ta chẳng phải là một vị quan tốt đẹp gì rồi.
Diệp Húc, Diệp Huân và Lưu Tuệ đều hiểu được điều này, chỉ có Triệu Mai là không hiểu cảm thấy oan khuất mới muốn đi kêu oan thôi. Nhà họ Diệp tuy chỉ là thương nhân nhưng xưa nay quan thương cấu kết. Cho dù Diệp gia xưa nay không qua lại sâu với bên quan phủ để tránh tai tiếng.
Nhưng cũng không tránh được những dịp phải hỏi han lấy lòng, số tiền phải chi ra cho vị tri huyện mới này mấy năm nay không hề ít. Quan hệ giữa hai bên tương đối tốt, bây giờ tri phủ lại thẳng tay xử lí, không hề nói lí lẽ thì Diệp Huân đã sớm nghĩ đến việc người giật dây phía sau là nhân vật lớn. Ít nhất là lớn hơn cái chức tri huyện kia...
Chính ngũ phẩm không phải là quá cao nhưng cũng không phải là thấp, nó là một chức vị vừa vặn đứng giữa. Cố tình Hứa Bình lại là phụng thiên phủ doãn chức vị này có nhiệm vụ: "Đàn áp những kẻ quyền hào, xét hỏi những vụ kiện do quan huyện xử mà kêu lại ở bản hạt; cùng là khảo xét thành tích của quan lại, khảo luận sĩ tử trong kỳ thi Hương và các việc khác, thì cứ theo lệ phụng hành”.
( cái này mình tham khảo ở chế độ quan viên thời lê sơ nha các bạn)
Đứng đầu thủ đô, thành ra tuy là chức quan không quá lớn lại không thể đắc tội nổi. Thà là đắc tội với mấy vị học sĩ tứ phẩm cả ngày quanh quẩn bên mấy quyển sách, còn hơn là đắc tội những người nắm chức vị phủ doãn này. Diệp Húc rốt cục là tại sao lại đắc tội vị quan này, Diệp Huân có phần không thể hiểu nổi.
Chức quan này là một chức quan béo bở, Diệp gia tuy rằng giàu có nhưng chưa đủ để nhét kẽ răng vị kia đâu. Diệp Huân vò đầu bứt tai lo ngại cho tương lai của toàn gia đình, gia sản của nhà họ Diệp đã không còn tại sao lại vẫn chưa chịu buông tha cho chúng ta?
Diệp Húc lạnh mặt đi ra ngoài, thôn xóm hiện tại Diệp gia cư trú khá nghèo nàn. Chưa kể thôn dân bản địa thường không thích những kẻ ngoại lai như họ. Bình thường cũng không có ai nguyện ý thân cận rồi, nay lại biết họ đắc tội quan phủ ai lại dám lại gần.
Khác với sự phồn hoa của trấn trên, giờ này toàn bộ người trong thôn đều đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Một phần là vì để lấy sức ngày mai phải bắt đầu làm việc từ sớm, phần