Sáng hôm sau , khi Tuấn Khải giật mình tỉnh dậy thấy trên người có một cái chăn thì trong lòng lại vui như tết ngồi dậy gấp gọn gàng đặt lên giường còn Nhã Uyên vẫn đang còn ngủ nên anh rời phòng đi vào trong phòng bếp xem có gì để nấu bữa sáng cho Nhã Uyên mà lấy lòng cô không ?
Mở tủ lạnh ra anh thấy trong tủ có thịt bò và ít rau cải thảo nên thử làm món mì xào , khi Tuấn Khải vừa cho dầu vào chảo nóng rồi cho hành tỏi vào xào thì một trận buồn nôn kéo đến khiến anh vội tắt bếp chạy vào phòng tắm để nôn.
Nhưng kì lạ là anh chẳng nôn được gì ngoài một ít nước nhưng như vậy cũng đủ làm cho anh mệt nhừ và chẳng nghĩ ra được nguyên nhân vì sao mình lại lợm giọng buồn nôn như vậy .
Sau khi nôn xong anh quay trở lại bật bếp tiếp tục xào mì nhưng hành tỏi vừa vàng thơm thì anh lại vội tắt bếp chạy vào phòng tắm để nôn tiếp ,Nhã Uyên đang ngủ cũng bị tiếng : " Oẹ...oẹ..." của anh làm cho tỉnh dậy tò mò xuống giường ra ngó xem anh Tuấn Khải bị sao ? .
Lần này thì Tuấn Khải nếu không vì Nhã Uyên đang đứng ở cửa phòng tắm mở to mắt nhìn anh thì có lẽ anh sẽ lết ra ngoài chứ đi gì nổi , anh cố giữ hình tượng của một nam nhi đại trượng phu thẳng đi lưng ra ghế sô pha ngồi vật xuống .Nhã Uyên không muốn anh hiểu lầm là cô còn quan tâm anh nên chỉ đứng nhìn chứ chẳng dám hỏi thăm anh , đúng lúc này có tiếng gọi cửa của Linh Đan nên Nhã Uyên đi ra mở.
Linh Đan cùng mẹ Thu Cúc đi vào nhà nhìn thấy Tuấn Khải thì xem anh như người vô hình , bác Thu Cúc trên tay bê một tô cháo ân cần nói :
- Sáng nay bác dậy sớm nấu cho cháo cá chép cho cháu này , Nhã Uyên mau ngồi xuống ăn khi còn nóng này mà cháu biết không cháo cá chép này rất tốt cho thai nhi đấy .
Nhã Uyên nghe bác Thu Cúc nhắc đến việc mình mang thai vội đưa mắt nhìn qua anh Tuấn Khải mà anh cũng biểu lộ gương mặt rất ngạc nhiên cùng với tò mò như muốn hỏi : " Bác ấy đang nói gì vậy ? " .Nhã Uyên không dám nhìn anh nữa mà quay qua bác Thu Cúc nói :
- Dạ cháu cám ơn bác ...!nhưng giờ cháu chưa muốn ăn lát cháu ăn được không thưa bác ?
Bác Thu Cúc bưng tô cháo đưa vào tay Nhã Uyên nói :
- Cháu lười ăn lắm , chẳng có bà bầu nào gần bốn tháng mà ốm tong teo ngoài trừ cái bụng nhô lên được một chút như cháu đâu Nhã Uyên à .
Tuấn Khải nghe bác gái này nói mà hai tai anh ong ong mặt thì nghệt ra chưa kịp hiểu kĩ vấn đề nhưng cũng không dám nói ra điều mình thắc mắc , còn bác Thu Cúc tối