"Cô Lạc ...!tôi ...!tôi biết cô ta".
Tôi nhìn Tuấn Minh, hấp tấp đi về phía hắn.
Lạc gia thôn chính là quê của tôi.
Năm đó mẹ tôi đã nhặt được tôi trên một ngọn đồi vắng, đem về nhà nuôi dưỡng.
Có thể nói, những người ở Lạc gia thôn đều là những người thân của tôi.
Tôi không thể làm ngơ chuyện này được.
"Em chán sống rồi sao?".
Hắn ta lạnh nhạt đáp, tôi sực nhớ là mình không có mặc đồ.
Thẹn thùng nấp vào sau lưng hắn.
Không phải nói chứ lá gan của tôi không lớn lắm, bình thường gặp một con gián cũng đã khiếp vậy mà ...!lại có thể thân mật với một tên quỷ chết bầm như hắn.
Ngoài sức tưởng tượng rồi.
Hắn hỏi Tuấn Minh về thân thế của Mộc Nghi, anh ta nói "Mộc Nghi tên thật là Lạc Tố Nga, là người của Lạc gia thôn.
Một tháng trước khi cha anh ta mất, anh ta đã gặp cô ấy ở một quán rượu.
Thấy cô ấy kể gia cảnh đáng thương nên có lòng tốt đưa cô ấy về làm giúp việc.
Nào ngờ, cô ta lại có thể giết chết anh, lại còn giam giữ hồn phách của cha con anh trong chiếc quan tài này.
Thật là đáng hận".
Tôi trầm mặc suy nghĩ, trong thôn chúng tôi trước đây chưa từng có cái tên này.
Phải chăng là cô ta đang nói dối.
Nhưng tại sao lại là Lạc gia thôn?
"Được rồi.
Cha con các ngươi cứ ở lại đây, ngày mai giờ Tý canh ba sẽ có Hắc Bạch vô thường đến đưa hồn các ngươi về âm phủ".
\* Giờ Tý canh ba là từ 23h đêm đến 1h sáng.
Hai cha con Tuấn Minh dập đầu, cảm ơn hắn.
Vừa lúc đó, bên ngoài có tiếng gà gáy, hai cha con bọn họ liền biến mất.
\*Ngày xưa, trong dân gian thường quan niệm con gà trống với tiếng gáy vang tận đỉnh núi cao làm ma quỷ khiếp sợ, gọi ánh sáng xua tan bóng tối, là biểu tượng của thần hộ mệnh , diệt trừ chế ngự cái xấu.
Tôi xoay hắn lại, tò mò nhìn hắn.
"Anh không đi sao?"
"Đi đâu?".
"Trốn! Trời sáng rồi".
Hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt đó thái độ đó ...!Hắn cười lớn, tôi trừng mắt hỏi hắn cười cái gì, chẳng lẽ tôi nói gì sai.
Hắn cốc đầu tôi bảo hắn không sợ Mặt Trời.
Ô hay, lần đầu tiên tôi nghe được điều này.
Quỷ không sợ ánh sáng Mặt Trời, ok tôi ghi nhận.
"Nè! Anh có thể tìm cho tôi một bộ đồ đàng hoàng được không".
Hắn nhếch mép cười, vun tay một cái, trên cơ thể tôi đã được che lại bằng một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen, giày búp bê.
Hay nhỉ, tôi lườm hắn.
Nếu chỉ vun tay một cái là có thể hô biến vậy sao lúc đầu anh không làm vậy?
Hắn lấy tay xoa đầu tôi, câu trả lời khiến tôi tức ọc máu.
Hắn bảo vì hắn thích nhìn.
Cái định mệnh.
Anh là đang muốn thử sức chịu đựng của tôi sao? Nhìn, nhìn cái mồ mả tổ tiên nhà anh.
Chỉ vì anh thích nhìn mà bắt tôi lõa lồ như thế á, anh có còn nhân tính không đấy.
Mà quên anh là quỷ thì nhân tính cái nổi gì.
"Hân Hân ".
Tôi nhìn ra cửa, Triệu Tấn đang gọi tôi.
Tôi chạy lên đỡ lấy anh, sắc mặt anh nhợt nhạt, vết bầm tím vẫn còn.
Cơ thể anh lạnh một cách bất thường.
Tôi hỏi anh có sao không, anh lắc đầu nở nụ cười dịu dàng nhìn tôi.
Hắn đi đến chỗ anh, chân mày nhíu lại.
Tôi vội vàng bảo Triệu Tấn là anh tôi, hắn nói hắn biết.
Tôi hỏi hắn có thể giúp anh hồi phục lại không, hắn gật đầu bảo tôi đứng sang một bên.
Hắn cầm tay anh, từ lòng bàn tay hắn, một luồn ánh sáng vàng lấp lánh đang truyền vào cơ thể Triệu Tấn.
Nguồn ánh sáng đó di chuyển khắp người anh, những nơi nó đi qua vết thương đều biến mất, thật quá thần kì.
"Quỷ chết bầm, anh dạy tôi chiêu đó được không? "
"Cốc" hắn gõ trán tôi.
"Em gọi ai là quỷ chết bầm?".
Tôi xoa xoa chỗ trán, giận dỗi không trả lời.
Không gọi anh là quỷ chết bầm thì phải gọi là gì? Tôi biết anh họ gì tên gì mà kêu.
Đúng là không nói lí lẽ.
"Âm Nhị gia, vậy cho hỏi tôi