Tiếng gà gáy liên hồi không dứt, lại một đêm đầy sóng gió trôi qua.
Tôi cảm thấy mệt mỏi thật sự.
Chỉ chưa đầy nửa tháng, tôi đã gặp vô số truyện linh dị.
Đầu tiên là giải quyết truyện của Nguyên Lãng và Tố Nga.
Bây giờ lại tới chuyện cương thi và cổ trùng.
Những gì trước kia tôi cho rằng là hư cấu giờ tất cả lại hóa thành sự thật, mà tôi lại còn tự mình trải nghiệm nữa chứ.
"Phu nhân, sắc mặt người không tốt lắm hay người vào phòng nghỉ ngơi chút đi".
Dực Phong ân cần hỏi han tôi, Từ Dương cũng nhìn tôi lo lắng.
Tôi gật đầu đứng lên thì ...!Một cảm giác choáng váng xuất hiện.
Đầu tôi đau lên từng cơn như muốn nổ tung.
Tôi cảm nhận toàn thân đau đớn, chút sức lực cũng không có.
Không gặp xung quanh xoay tròn, tâm trí trống rỗng, đầu óc mê mị, tôi ngã xuống.
Dực Phong ôm trọn tôi trong lòng hắn, cơ thể mềm oặt tựa như người đã chết.
Từ Dương hốt hoảng ngồi xuống, ngón tay anh đặt lên cổ tay tôi.
Đó là phương pháp bắt mạch của đại phu thời xưa.
Ánh mắt Từ Dương ngưng trệ, khuôn mặt anh tuấn mang theo một sự hoảng loạn.
Trên bật cửa sổ, con hắc miêu với đôi mắt xanh kì dị đang nhìn tôi.
Tôi mơ hồ nhìn thấy nó như đang cong môi lên cười, nụ cười khiến người ta sởn gai óc.
"Không xong rồi ".
Câu nói phát ra từ miệng của Từ Dương là những âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy.
Mí mắt nặng trĩu, cảnh vật xung quanh mờ dần, mờ dần.
Tôi không còn ý thức được gì nữa.
Chỉ thấy con hắc miêu kia kêu lên một tiếng quỷ dị rồi nhảy về phía tôi.
Mọi thứ tối sầm lại, tôi lạc vào một khoảng không vô định.
Một thân ảnh phụ nữ xuất hiện mang theo luồn ánh sáng chói mắt.
Tôi theo bản năng đưa tay lên che mặt.
Thân ảnh kia khoác trên mình một bộ váy Hán phục màu trắng.
Trên thân váy thêu lên vài đóa bỉ ngạn.
Cô gái kia có mái tóc dài óng mượt xõa xuống ngang lưng.
Dáng người đẹp không thể tả nổi.
Cô ấy bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng.
Tà váy trắng khẽ lung lay theo từng bước chân cô.
Cô ta là ai? Cô ta sẽ không hại tôi đó chứ?
Ánh sáng lan tỏa xóa tan khoảng không gian u ám, đen tối kia.
Cô gái ấy đứng trước mặt tôi, nhìn tôi nở nụ cười.
"Không thể nào! "
Tôi thất thần thốt ra một câu, ánh mắt dán chặt vào người đối diện.
Cô ta ...rất giống tôi.
Giống tôi như đúc.
Tôi lùi về sau, cố gắng cách xa người trước mặt.
Bàn tay cô ta nắm lấy cổ tay tôi.
Bàn tay đó mang theo một hơi lạnh, tôi muốn rút tay lại nhưng cô ta siết chặt quá.
"Gia Hân, đừng sợ.
Tôi sẽ không hại cô đâu".
"Cô ...cô là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? "
"Đây là mộng cảnh, cô đang ở trong giấc mơ của mình ".
Mơ sao? Tôi ở trong giấc mơ của tôi lại mơ thấy bản thân tôi sao? Đây là cái logic gì vậy?
"Gia Hân, chúng ta nói chuyện một mình có được không? "
Cô ta nói với tôi bằng thái độ hết sức nhẹ nhàng.
Điều này khiến tôi không khỏi lo sợ.
Người đã thường nói, phàm là lời nói ngọt ngào đều có thể giết người.
Tôi không biết cô ta, lại càng không may phải nói chuyện đôi co làm gì.
Ai mà biết được cô ta đang suy tính điều gì.
Nhưng nếu từ chối e rằng cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
Thôi thì nhắm mắt đi theo cô ta vậy.
"Cô ...!Cô là ai?"
Tôi hỏi lại cô ta một lần nữa.
Lần này cô ta vui vẻ, mĩm cười trả lời tôi.
"Tôi tên Lưu Nguyệt Hy.
Tôi là thần thức của cô".
Câu trả lời tưởng chừng như đang đùa cợt.
Tôi nhìn chằm chằm người trước mặt, cô ta đang nói chơi với tôi đó sao? Tưởng tôi là con nít ba tuổi chắc.
Lưu Nguyệt Hy chậm rãi đi trước, tôi lặng lẽ từng bước theo sau.
Đến một cây cầu bắt qua suối, cô ta đi đến giữa cây cầu rồi mới dừng lại.
"Gia Hân, cô nhìn bên kia xem".
Tôi nhìn về phía Lưu Nguyệt Hy chỉ, nơi đó có một đôi trai gái