Nguyệt Nhi bị bắt, dẫn về nhốt trong ngục Thiên giới, chờ ngày chịu cực hình trên cột tru tiên.
Lưu Nguyệt Hy lại được người người khen ngợi, xem như đấng cứu thế.
Mạnh Thần hay tin, liền trở về Hồ tộc, cầu xin giúp đỡ.
Tộc trưởng Hồ tộc hiểu rõ mọi chuyện, bèn cùng năm vị trưởng lão cùng Mạnh Thần đi đến Thiên giới.
Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ được tốt đẹp, nào ngờ Thiên đế - người đứng đầu Thiên giới lại cho rằng họ đang bao che cho Nguyệt Nhi.
Tất cả đều bị đuổi về Thanh Khâu.
Trong Thiên lao, Nguyệt Nhi cảm thấy mọi chuyện quá bất ngờ.
Cô chưa từng làm hại một ai, vậy tại sao cô phải chịu chết? Cô không cam tâm, không cam tâm mà.
Về phía Dương Tử, hắn cũng bị cấm túc, không thể bước ra khỏi kết giới.
Thiên đế lo ngại hắn sẽ vì tình xưa với Tuệ Nghi mà làm cho mọi việc không thể giải quyết.
Nhưng bọn họ nào biết rằng, mối họa lớn nhất lại đang ở bên họ.
Ngày phán xử...
Trên Thiên điện, cột tru tiên, Nguyệt Nhi bị trói chặt bằng dây xích lớn, xung quanh là kết giới, bốn phía là những người đại diện cho tam giới.
Tất cả đều hướng ánh mắt về cô, trong đáy mắt là vô số những biểu cảm khác nhau.
Bọn họ đang chờ, chờ đợi lúc Thiên yêu hồn phi phách tán.
Một nơi khác, ở nhân gian...Yêu thần nổi loạn, tàn sát chúng sinh...
Trên Thiên giới, một ngàn một trăm mười một mũi tên mang theo tiên khí đang bao vây lấy Nguyệt Nhi.
Tiếng sấm ầm ầm, mây đen bao phủ, từng tia chớp như muốn rạch nát cả bầu trời.
Thiên giới chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng náo loạn như thế.
Dương Tử vận dụng hết tu vi, phá bỏ kết giới, bản thân bị thương trầm trọng, cải trang thành hắc y nhân, lẻn vào Thiên điện.
Nhìn Tuệ Nghi đang chịu cực hình, trái tim hắn như hàng ngàn mũi kim nhọn đâm vào, đau đớn.
Hắn hận, hận số mệnh trêu ngươi, hận tạo hóa giễu cợt.
Nếu đã không để họ bên nhau, vậy tại sao còn cho họ gặp gỡ?
Hắn hận...hận bản thân không thể bảo vệ cô, để cô phải chịu khổ.
Hắn hận, hận bản thân không thể giết chết tất cả những kẻ muốn hại cô.
Hắn không thể, không thể tiếp tục nhìn cô chịu khổ.
Hắn đã không nhẫn nhịn được nữa rồi.
Cả Thiên điện ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Dương Tử trong bộ y phục đen đầy tà khí.
Từ trên người hắn tỏa ra một luồn sát khí bức người, cái khí tức mà lẽ ra một tiên nhân không thể có.
Trước hàng trăm, hàng ngàn người trong tam giới, hắn lạnh lùng mà ngạo nghễ, cất giọng đầy uy hiếp :
"Hôm nay, kẻ nào động tới cô ấy...ta sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết".
Bầu không khí im lặng, mọi người hướng ánh mắt về phía hắn.
Dương Tử thượng tiên, người đứng