Đông Sơn bát ngát, thời tiết biến động nhiều.
Sườn núi bên này lất phất tuyết bay, sườn núi bên kia lại trời quang mây tạnh, hửng ánh chiều tà.
Thủy Thời vẫn đứng lặng giữa tuyết, nắng chiều đã rút được một nửa chân trời.
Thứ tà dương trầm lắng ấy xuyên thấu qua tán đa trên đỉnh núi, chiếu xéo lên vách núi này.
Màn tuyết bồng bềnh theo gió được nhuộm màu hoàng hôn nhạt, chúng lả tả đáp xuống người Phù Ly.
Thủy Thời đứng ngược chiều ánh sáng, chỉ thấy bóng lưng mơ màng của hắn.
Hắn cúi thấp đầu, yên lặng đứng dưới tán cây như thể muốn tan vào nắng.
Thế rồi giữa mảng sáng tối đan xen, hắn chợt ngẩng đầu cất tiếng tru dài, bầy sói trong núi đáp lại lời kêu gọi của hắn, tiếng thú thê lương vang vọng khắp vùng.
Sói Con học theo tiếng tru của bầy đàn một cách vụng về nhưng đã cũng đã ra hình ra dạng.
Mẹ nó đến cạnh nó, liếm cái đầu non nớt của nó – một mầm non.
Hoàng hôn sẽ chào đón ban mai, suy vong sẽ dẫn ra sinh mạng mới, sống và chết là một sự luân hồi.
Đứng giữa họ, Thủy Thời chia sẻ chung cảm xúc với họ.
Cậu là một linh hồn của thế giới khác, sinh ra từ cái chết, mịt mờ, nhưng nỗ lực sinh tồn.
Nắng chiều dần tan, trăng treo lơ lửng, bầy sói từ từ tản đi, mà Phù Ly vẫn đứng nguyên chỗ cũ, lẳng lặng nhìn "mẹ" và bộ xương sói dưới bóng cây.
Vợ chồng trọn kiếp, chết cũng chung mồ.
Hắn quay đầu, dưới màn trăng mỏng, nhìn "con người" đang ôm sói con và ngoan ngoãn chờ đợi cách đó không xa.
Liệu hắn có may mắn này không? Dù họ khác biệt nhau đến thế, dù hắn là một con "dã thú"...
Thủy Thời đã bắt đầu thấy lạnh khi tia nắng cuối ngày hoàn toàn biến mất, cậu đi vội, không mang theo tấm da thú dày.
Cậu đành ôm Sói Con sưởi ấm và tiếp tục chờ Phù Ly.
Cậu không biết phải làm sao để an ủi một người vốn đã kiệm lời, nên chỉ biết đợi chờ trong trầm lặng.
Đương lúc vùi mặt vào cái bụng ấm áp mập mạp của Sói Con, Thủy Thời chợt nghe thấy tiếng bước chân gần kề.
Cậu ngẩng đầu, Phù Ly đã đứng trước mặt, khuôn mặt anh tuấn của hắn phơi dưới ánh trăng.
Phù Ly im lặng nhìn Thủy Thời, ánh mắt đong vẻ dịu dàng, song hắn chần chừ không tiến đến.
Thủy Thời lập tức ôm Sói Con đứng dậy.
Miễn cưỡng lắm cậu mới cao đến ngực Phù Ly, phải ngẩng đầu mới nhìn được mặt hắn.
"Mình...! đi thôi." Cái chân mài mài xuống đất, cậu còn nói, "Anh, anh đừng buồn, nhìn này, còn có thằng nhóc này chăm sóc anh mà!"
Dứt lời, đôi mắt Thủy Thời cong lên, cậu giơ cao cái cục mập ú mình đang bế đến trước mặt Phù Ly.
Phù Ly nhìn cậu, cuối cùng cũng bước lên trước.
Hắn khom người ôm cả Thủy Thời lẫn Sói Con vào lòng, chạy xuống vùng thung lũng.
Bởi vết thương chưa hoàn toàn hồi phục, hắn không yên tâm với việc đưa thú cái và thú non đi lại trong rừng.
Do đó, lần này không hề do dự, Phù Ly đưa thẳng Thủy Thời về ổ sói riêng tư của mình.
Nhớ thế mà một lần nữa, Thủy Thời được tiến vào sào huyệt ấm áp và độc đáo nằm lưng chừng núi.
Bầy sói rất mực hào hứng trước sự trở lại của Phù Ly.
Đám sói trắng lần lượt tiến lên cọ nhẹ vào người hắn.
Đặc biệt là Vua Sói, ngày ấy chú ta cùng bầy đàn vượt núi băng đèo, đưa anh trai đến lãnh địa của "con người", hy vọng anh sẽ được chữa khỏi.
Mà nay nhìn Phù Ly khỏe mạnh, chú ta mừng rỡ ngửi ngửi anh trai, cổ họng liên tục phát ra tiếng sói trầm trầm bổng bổng.
Trong lúc hai anh em "tâm sự", Thủy Thời và Sói Con nằm nhoài ngoài cửa hang, một lớn một nhỏ chỉ thò đúng cái đầu ra ngoài trông ngóng.
Nhìn bầy sói trải dài trên triền núi, Thủy Thời ý thức rõ ràng rằng quyết định bảo Bé Ngựa Đen về nhà giữa đường là đúng đắn.
Nếu bé ta đi cùng thật thì không biết phải để bé ở đâu, cũng không biết Vua Ngựa có sống gần đây không nữa.
Có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt, bầy sói xanh sói xám đều được lên triền núi này, trong đó có cả hai con sói quen biết Thủy Thời ngày xưa.
Hai chú ta cũng biết Thủy Thời về chung với thủ lĩnh, chẳng qua chúng nó cứ lấm lét nhìn xung quanh, thấy Vua Sói và Phù Ly đứng ngay cửa hang nên không ai dám đến gần cậu cả.
Cho tới khi Thủy Thời ngoắc tay gọi chúng, Phù Ly liếc mắt ra hiệu cho chúng thì hai con sói xanh mới dám mon men ghé lại.
Sói xanh không dám vào hang Phù Ly, chúng đứng bên ngoài, dí mũi vào mũi cậu thay cho lời chào hỏi, sau đó còn híp mắt, há miệng, thè lưỡi, trông như nở nụ cười.
Thủy Thời không hiểu tiếng sói, nhưng điều này không ảnh hưởng đến cảnh tượng bạn cũ lâu ngày gặp mặt của bọn họ.
Vì vậy lúc quay đầu, Phù Ly thấy Thủy Thời vẫn nằm trong hang sói, vừa vui vẻ lắc lắc cái chân vừa mừng rỡ nhìn hai con sói ở trạm canh gác.
Bọn họ không hiểu tiếng nhau, không giao lưu được, chỉ cứ thế nhìn nhau cười, trông rất đáng yêu.
Không được bao lâu, hai con sói xanh đã rời khỏi ổ sói trắng và theo chân bầy sói lông tạp xuống núi.
Đám sói trắng cũng đã trở về sau chuyến đi săn cùng Vua Sói.
Phù Ly ngồi giữa bầy, xẻ thịt lợn rừng chia cho đám sói nhỏ, trong đó Bé Sói Trắng là ngang ngược nhất, nó trèo hẳn lên người Phù Ly, đớp được miếng thịt xong là nhất quyết không nhả ra nữa.
Thủy Thời đứng ngoài nhìn mọi người chung vui, nào ngờ bất chợt có một chú sói trắng cao to từ chỗ Vua Sói đến gần như thể nhận được mệnh lệnh nào đó, đoạn tha một chiếc đùi dê đặt trước mặt Thủy Thời.
Chú ta có bộ mặt đơ, và hình như còn có cả vẻ im lìm đầy do dự.
Thủy Thời quan sát kỹ một hồi.
"..."
"!"
Đây chẳng phải chính là cái chú xuống núi tặng quà cho mình, làm mình thao thức suốt một đêm đó ư!
Con sói trắng thấy Thủy Thời không chìa tay là biết ngay phi vụ khó nhằn, nó liền tiến lên một bước, hàm ý rất rõ ràng: Cậu mau mau nhận cái!.
Nhưng Thủy Thời đã khoát tay, "Mày ăn đi, tao không đói, mai tao về nhà ăn cơm."
Cậu không ăn thịt sống, lại không tiện nhóm lửa ở nơi bầy sói sinh sống thế này.
Sói trắng ngậm đùi dê, cái mũi phát ra hơi thở dài thườn thượt.
Thủy Thời cũng thở phào, quay ra thì thấy sói trắng đã tha đùi cho Phù Ly rồi chui tọt về ổ, không ra ngoài thêm nữa.
Phù Ly cầm đùi dê, liếc nhìn Thủy Thời,