Đêm ở Đông Sơn thanh vắng nhưng nguy hiểm và lạnh lẽo.
Bóng tối phủ núi rừng.
Ở đây không có đèn đuốc, chỉ có ánh sáng mơ hồ thấm qua lớp sương mờ mịt giúp Thủy Thời mường tượng ra cảnh sắc trùng điệp của rặng núi xung quanh.
Hai mắt Phù Ly như ánh lên.
Hắn có thể di chuyển giữa đêm đen trên núi thoải mái như dưới đồng bằng.
Thủy Thời nằm trên lưng hắn, rồi vừa ôm cổ đối phương vừa lần mò cánh tay đã từng bị trọng thương của hắn.
Xoa nắn một hồi, Thủy Thời ngạc nhiên phát hiện chưa được mấy ngày mà vết thương thậm chí gần như không còn cả sẹo.
Da thịt Phù Ly vẫn rắn chắc và mềm dẻo như bình thường.
Phù Ly thuộc một chủng tộc Thủy Thời chưa từng nghe nói đến và cậu thì chẳng thể áp logic thông thường lên người một chàng thú lạ.
Cậu vừa kính phục vừa yêu thích người ta, nhưng lòng cậu vẫn ẩn chứa rất nhiều đau xót.
Cậu dụi đầu lên lưng hắn, lắng nghe tiếng nước chảy loáng thoáng từ xa.
Rào, rào, hình như là nước xối vào đá tảng.
Theo những bước chân Phù Ly, âm thanh ấy ngày một rõ ràng.
Đến khi hai người đứng trước một mành nước mà trông khá giống một thác nước cỡ nhỏ, Thủy Thời mới thấy bóng hình dãy núi và cổ thụ xếp thành từng rặng um sùm xung quanh.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Phù Ly bước thêm mấy bước, sau đó dừng lại trước một hang động kỳ bí.
Hắn ngó quanh quất, đoạn ôm Thủy Thời – vốn đang tò mò rướn đầu về trước ở sau lưng – vào lòng.
Thủy Thời cứ cựa quậy nhìn ngắm mãi, "Đây là đâu thế ạ, đêm hôm khuya khoắt mình tới đây làm gì thế?"
Mành nước xiết ngay cận kề, Phù Ly bao kín Thủy Thời trong lồng ngực, "Tiến vào." Tiếng thác nước hơi ồn, Phù Ly lại có thói quen nói bằng chất giọng như tiếng thú trầm trầm từ lồng ngực, thành ra nhất thời Thủy Thời không nghe rõ, "Hở?"
Không chờ cậu hỏi thêm, Phù Ly đã gồng lưng, cong eo, đôi chân cường tráng bước lùi một bước lấy đà rồi bất chợt dồn sức.
Như con sói khổng lồ dưới ánh trăng, hắn nhảy vọt qua khe suối và tiến vào phía bên kia mành nước.
Thủy Thời vùi đầu vào lòng Phù Ly.
Bên tai cậu là tiếng nước xối mạnh lên da thịt rắn chắc, chẳng qua cậu được Phù Ly che chắn, áo quần không ướt một li.
Đây là một hang động đá vôi ẩn khuất, có thác nước che chắn, vị trí hiểm yếu, lại nằm trong lãnh địa của sói và được thú dữ bảo hộ.
Thủy Thời không biết rốt cuộc đây là đâu, cậu mặc cho Phù Ly dẫn vào một lối đi hẹp phía trước.
Càng đi, Thủy Thời càng kinh ngạc.
Đầu bên kia của con đường tối tăm bất ngờ có ánh sáng vàng óng ánh.
Ra khỏi lối hẹp, đập vào mắt Thủy Thời là cảnh tượng tuyệt trần gây chấn động.
Một bộ hài cốt động vật khổng lồ nằm giữa vầng sáng ấm áp.
Chỉ xét riêng khung xương sườn bền chắc dựng thẳng lên từ mặt đất đã cao chừng năm, sáu mét, lớn hơn rất nhiều so với Phù Ly hóa hình.
Như vậy có thể hình dung ra vóc dáng sừng sững của nó lúc còn sống.
Tim Thủy Thời đập nhanh, cậu quan sát kỹ, bộ xương này rõ ràng là di hài từ thời xa xưa, tuy nhiên cho đến giờ nó vẫn chưa bị phong hóa chỉ dựa vào sức mạnh thể chất của chính nó.
Khung xương nửa giống sói, nửa không, nửa là thú mà lại không giống thú, rất quái dị.
Thủy Thời lại để ý thấy nguồn sáng cho toàn bộ hang động rộng rãi không phải di hài mà là một hồ nhỏ nước sóng sánh từng gợn vàng kim ở giữa nền đất bên dưới bộ xương.
Nước hồ trào ra, hình như lớp bột vàng bị phủ dưới đáy hồ khiến gợn nước lấp lánh, ánh chiếu bên trên vách động.
Dọc hồ cơ man là dây leo bám trên xương, tựa như bọc bên ngoài khung xương một lớp vỏ mỹ miều.
Đôi mắt Thủy Thời được chiếu sáng, cậu hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn cặp con ngươi vàng kim hãy còn ngắm nhìn hồ nước của Phù Ly, "Phù Ly, đây là đâu thế?"
Người đàn ông nhìn bộ di hài với vẻ nghiêm trang, mắt hắn dường như sáng hơn, miệng hắn phát ra một tiếng nói xa lạ.
Hắn vừa lẩm nhẩm vừa tiến hành một nghi lễ kỳ dị nào đó rồi mới trở lại bình thường.
Phù Ly ghé sát Thủy Thời, trán hai người áp vào nhau.
Thủy Thời nghe hắn trả lời bằng ngôn ngữ quen thuộc.
"Đất tổ."
Thế rồi hắn dắt Thủy Thời đến mép hồ.
Hắn xuống nước, chấm ít bột vàng óng ánh và bôi – một cách quý trọng - lên trán Thủy Thời, phủ lên nốt ruồi đỏ nhàn nhạt ấy.
Đoạn lại ngắt một phiến lá hình thù xinh đẹp trên dây leo, bảo Thủy Thời ngậm lấy.
Thủy Thời ngoan ngoãn nghe lời, ai ngờ Phù Ly chợt cắn rách ngón tay và mớm máu cho mình.
"Anh!! Cắn mạnh thế làm gì! Chảy nhiều máu quá!" Miệng Thủy Thời còn ngậm lá nên lời nói cứ lùng bùng trong họng, nhưng Phù Ly vẫn hiểu cậu, chẳng qua hắn cố ý quệt máu trên tay lên môi Thủy Thời rồi cúi đầu hôn cậu, đảm bảo cậu nuốt xuống.
Thủy Thời được âu yếm, đầu óc mê man, hương lá thơm ngát tan ra trong khoang miệng.
Chỉ nghe bên tai lời Phù Ly nói nhẹ nhàng.
"Liên kết, chúng ta, với tổ tiên." Hắn trịnh trọng bưng hai má Thủy Thời và lại hôn phớt lên môi cậu.
Thủy Thời thoáng tỉnh thoáng mơ, cặp mắt ươn ướt nhìn người đối diện.
Dưới quầng sáng tản ra từ chiếc hồ tỏa sóng dập dờn, cơ thể người đàn ông cũng được mạ một lớp ánh sáng như vị thần trong truyện cổ tích, khiến cho hắn trở nên cách cậu rất gần mà cũng lại rất xa.
Thủy Thời bất giác ôm cổ thần, trói buộc ngài, rồi chân thành giãi bày tình cảm.
"Trong suốt cuộc đời ngờ nghệch em đã gặp rất nhiều người, nhưng duyên nợ với mỗi người đều rất mỏng, đều sớm nở tối tàn.
Duy chỉ duyên phận với anh là giống một dòng sông không bao giờ ngừng chảy."
Phù Ly vuốt ve gò má của thú cái, hắn mỉm cười, đường nét hoang dại của hắn trở nên sáng ngời và ấm áp.
Hắn vốn chẳng biết cười, cũng không hiểu những biểu cảm phong phú trên khuôn mặt "loài người".
Nhưng hắn luôn quan sát biểu cảm của cậu thú cái, nhìn những cảm xúc hiện lên qua nụ cười của cậu.
Ở đó có vui thích, có lém lỉnh, lúng túng, chột dạ, đau lòng và sùng bái...!
Vì yêu ai yêu cả đường đi nên hắn cũng bắt đầu học "cười".
Chẳng qua hắn chỉ cho mình cậu nhóc ấy xem.
Mà Thủy Thời nhìn hắn thì không ngăn nổi nhịp tim như