Huỳnh Hằng nghe Võ Ngọc nói như vậy cũng khá ngạc nhiên. Vốn bản thân cô chỉ nghĩ họ là đang yêu nhau chứ không ngờ tới hai người đã kết hôn.
Anh nghe thấy được lời Cô vợ nhỏ của mình thừa nhận anh là Chồng Cô mà không khỏi vui sướng cánh tay liền ôm lấy eo Cô mà nói
- '' Chúng tối đã đăng ký kết hôn rồi chỉ còn chờ ngày làm lễ nữa là xong.'' Anh vừa nói vừa ôm Cô vào lòng.
Gương mặt Huỳnh Hằng trở nên méo mó không còn tự nhiên nhìn hai người.
- '' Cái gì mà đám cưới... tôi đã nghe gì đâu?'' Cô nhìn anh đôi mắt ngơ ngác
- '' Muốn dành cho em bất ngờ!'' Anh cười cười cọ mặt mình vào vai Cô.
Bữa tiệc cũng kết thúc anh trai Cô cũng đưa Huỳnh Hằng về nhà, Cha Cô và Ba anh đều được hai vị phu nhân diều về phòng chăm sóc nghĩ ngơi. Chỉ có mỗi anh muốn Cô ở lại.
- '' Có chuyện gì sao? Mọi người đã về phòng hết rồi. Tôi cũng rất mệt muốn được nghĩ ngơi.'' Cô nói rồi giơ hai tay lên làm giọng uể oải nói.
- '' Khi nãy là em ghen?'' Anh nhìn Cô hỏi
- '' Cái gì mà ghen... tôi làm gì có.'' Cô chối cãi
Anh lại nhìn Cô lần này ánh mắt có chút hoài nghi hỏi lại
- '' Em thật sự là không có ghen?''
Cô mạnh miệng mà trả lời anh -'' Thật.''
Anh cười cười rồi nói
- '' Khi nãy thay vì thừa nhận tôi là bạn trai em thì em lại tự nói với mọi người tôi chính là chồng em.'' vẻ mặt vô cùng đắc ý.
- '' Chuyện này... Đây cũng không phải lần đầu tôi nhận anh làm chồng mà.'' Cô phản bác lời anh.
Thật ra khi nãy lúc nhìn thấy Huỳnh Hằng liếc mắt đưa tình với anh trong lòng Cô truyền đến một loại cảm giác vô cùng khó chịu chỉ muốn cho người phụ nữ đó một bạt tay vì cái tội cứ nhìn chồng bà.
Cũng chả biết như nào khi nghe cô ta nói anh là bạn trai Cô thì bản thân lại thấy không vui mà đi nói anh là chồng Cô.
- '' Em là đã thích tôi rồi sao? Yên tâm tôi cho phép em.''
- '' Tôi cần anh cho phép a.. '' Cô liếc anh một cái rồi trở về phòng.
Nếu cứ ở đó mà đoi co với anh thì không biết anh sẽ còn nói ra được những lời gì khiến Cô đỏ mặt tía tai nữa.
trong phòng Cô.
- '' Em đi tắm trước đi.'' Anh bước vào rồi nói với Cô.
- '' Không cần một lát tôi sẽ tắm sau hay là anh cứ tắm trước đi.'' Cô từ chối
- '' Cũng không vấn đề gì.. chúng ta tắm chung vậy.'' anh nói rồi tiến lại gần Cô hơn.
Cô hốt hoảng mà ngồi dậy chạy nhanh vào nhà tắm. Cô thật sự sợ hãi mỗi lần anh nói chúng ta tắm chung đi của anh.
Một tuần dưỡng thương ở biệt thự Đào Viên cũng đủ để Cô nhận thấy con người anh nó nguy hiểm cở nào.
Một lần nọ khi cái chân của Võ Ngọc vẫn còn đau nên việc tắm rửa cũng trở nên khó khăn hơn, vì thế Cô mới nhờ anh giúp đở chỉ không ngờ rằng khi ấy Cô là tự dâng mở lên miệng