Vài ngày tiếp theo Võ Ngọc được Đào Thuận dẫn đi du lịch, điểm đến là một vùng biển khá nối tiếng lại vô cùng đẹp đẽ.
- '' A.... thích thật!'' Võ Ngọc đứng trên hành lang đá, nơi cách đất liền và bãi cát ở biển.
- '' Em thích đến vậy à?'' Đào Thuận tiến đến gần Võ Ngọc vòng tay ôm lấy eo Cô nói.
- '' Tất nhiên rồi... Anh nhìn kìa...đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy cảnh biển đẹp đến vậy đó.'' Võ Ngọc vừa nói tay chỉ về phía hòn đảo đang nằm ở giữa biển kia.
- '' Còn có chỗ này... rồi chỗ kia nữa!'' mặc kệ mọi thứ Võ Ngọc liền tháo đôi giày trên chân ra mà nhảy tọt xuống cát chạy khắp nơi, mắt nhìn khắp nơi, miệng thì cười vui đến không khép lại được.
Đào Thuận nhìn cảnh vợ vui vẻ, ngây thơ như vậy mà không khỏi xót xa trong lòng.
Cả hai bên nhau gần 4 năm Võ Ngọc cũng đã sanh cho anh 2 tiểu công chúa xinh đẹp như vậy, thế mà đến tận bây giờ anh mới có thể cùng Cô đi du lịch, cho Cô cảm giác tự do tự tại muốn bay, muốn nhảy đi đâu tùy thích như thế này.
Vợ anh còn quá trẻ để phải bị gò bó về việc làm vợ, làm mẹ... Đào Thuận thiết nghĩ có phải ngày trước do anh quá nóng lòng hay không.
Đáng nhẽ anh phải yêu thương Võ Ngọc nhiều hơn, cho Cô tận hưởng cảm giác yêu đương của các cặp đôi là như nào.
Ví dụ như cùng nhau hẹn hò, cùng nhau du lịch, rồi cùng nhau xem những bộ phim ngôn tình lãng mạng, sau đó là cùng nhau kết hôn, sinh con.
Mọi thứ có lẽ chưa quá muộn để Đào Thuận anh thực hiện!
- '' Chồng à! lại đây em cho anh xem cái này nè.'' Võ Ngọc gọi anh lại chỗ mình rồi đưa ra trước mặt anh một mảnh vỏ xò khá đẹp.
- '' Rất đẹp... nếu em thích như vậy thì lần sau anh sẽ đưa em đi chơi nữa có chịu không?'' Đào Thuận xoa xoa cái đầu Cô như đứa trẻ mà nói.
- '' Ầy... anh làm tóc em rối hết rồi đó.'' Cô bĩu môi giận dỗi trước hành động của Đào Thuận.
- '' Tóc em rất mượt sẽ không rối được đâu.'' Anh thản nhiên nói còn kéo Võ Ngọc vào người mình ôm một cái.
Cái mũi thì cứ dụi dụi vào đầu Cô mà hít lấy mùi hương trên tóc Võ Ngọc miệng thủ thỉ bên tai Cô
- '' Không chỉ rất mượt mà còn rất thơm nữa.''
Võ Ngọc vì câu nói và hành động của anh làm cho gương mặt đỏ bừng lên. Quá ngượng mà đánh vào eo của anh một cái sau đó vùng chạy khỏi tay anh tung tăng như một đứa trẻ.
Đào Thuận ánh mắt mười phần cưng chiều, sủng nịnh mà nhìn theo bóng lưng Võ Ngọc cũng không nói lời nào chỉ thầm nghĩ '' Đời này của anh gặp được em là may mắn, cưới được em là hạnh phúc, sống cùng nhau đến già mãi không chia lìa là tâm nguyện của anh.''
Cả hai đi dọc theo bờ biển cũng được 20 phút thì trở lại xe.
- '' Cát ở biển đó thật trắng, cảnh lại rất đẹp nữa, sau này nhất định em sẽ xây nhà ở đây để ngày ngày được ngắm cảnh đẹp và ở cùng anh.'' đôi mắt Võ Ngọc long lanh đầy niềm tin cho tương lai của Cô và Anh.