Hắn tiến đến bàn giải phẫu Khả Khả đang bị trói chặt trên bàn, miệng bị dán băng keo nên chỉ có thể phát ra âm thanh ư ử.
Toàn thân đều bị lột sạch sẽ đồ chỉ còn lại duy nhất bộ đồ lót mỏng tang.
Xung quanh bàn giải phẫu là những thiết bị như dao mổ, kéo, búa, kìm, vân vân và mây mây đầu các thiết bị điên rồ của hắn
"Khả Khả sắp chết đến nơi rồi mà vẫn muốn quyến rũ tôi cho bằng được sao? Haha...cô thích chức danh Nguỵ phu nhân lắm à"
Khả Khả liên tục giẫy dụa, lắc đầu, miệng vô thức rên ư ử khi thấy hắn cầm con dao mổ trên tay
"Haha....Khả Khả cô thích không? Tôi chỉ muốn mổ bụng cô ra, moi tim gan của cô ra xem có giống như đám người kia không, xem lòng dạ của cô rốt cuộc thối rữa tới cỡ nào"
Khả Khả: "ưm.....ư....huhu..."
Hắn cười như kẻ điên loạn trí cầm con dao mổ, rạch một đường ở bụng máu tươi lập tức bắn tung tóe lên cả mặt, mắt và dính cả lên người hắn.
Khả Khả la hét một hồi thì liền bất tỉnh nhân sự ngay sau đó
"Hừ, như vậy cũng tốt đỡ nhức đầu.
Haha...chơi chán cô rồi tôi sẽ xem tim cô màu gì nha, hahaa..." hắn còn biến thái hôn nhẹ lên trán Khả Khả gương mặt cô đã chuyển sang trắng xanh vì mất máu quá nhiều
"Hừ,...trong bụng cô cũng giống như mấy con đàn bà hám tiền khác, chơi chán chết....haha để tôi xem trái tim cô như nào nhá"
*xoẹt* con dạo rạch một đường dứt khoát ngay giữa ngực trái tay hắn cầm quả tim của cô mà gương mặt trở nên thích thú "Haha....chúng kinh tởm y hệt như cô vậy Khả Khả"
"Để tôi xem tôi nên giữ lại cái gì của cô đây"
Hắn nhìn tổng thể cái xác chết không còn nguyên vẹn kia rồi dừng lại ngay khuôn mặt của cô "Tôi biết nên giữ lại cái gì rồi"
Hắn cầm con dao khoét ra đôi mắt của Khả Khả cho vào trong lọ rồi rắc lên đó một thứ thuốc gì đó đậy lắp lại rồi để ngay ngắn trên kệ gần đó
"Chơi chán rồi,.....Sibas ông dọn dẹp giúp tôi đi, giờ tôi đi tắm rồi ăn cơm, tôi không muốn người mình dính thêm máu của cô ta đâu, bẩn chết,...mà lát nữa tôi muốn tất cả những tư liệu của nhân viên mới phòng ban thiết kế"
"Dạ"
.....
Hắn ngồi một mình trong thư phòng, gương mặt khác hẳn với vẻ mặt điên cuồng khát máu dưới tầng hầm mà thay vào đó là gương mặt âm trầm, gió nhè nhẹ thổi từ ngoài cửa sổ vào, sở dĩ hắn mở cửa vì hôm nay có trăng.
Phải! Hắn đặc biệt thích trăng
Cầm xấp hồ sơ của em lên hắn lướt qua từng trang một "Em là Lam Y Bình, từ nhỏ sống ở cô nhi Từ Tâm lên 4 tuổi được Lam Nhã nhận về làm con nuôi cho học hành và yêu thương như con ruột và chuyển đến thành phố S sinh sống...." và một loạt những tư liệu về em hắn xem xong miệng lẩm nhẩm "Cô ta cũng ở cô nhi Từ Tâm"
Hắn dựa đầu vào thành ghế lôi ra một bức ảnh hơi cũ trong ảnh là một cô gái tuy không nhìn rõ gương mặt nhưng được chụp ở cô nhi Từ Tâm hắn ôm tấm ảnh vào lòng mắt hướng ra ngoài cửa sổ miệng vô thức thành lời "Dâu Tây, cô bỏ tôi đi đã 5 năm rồi giờ cô ở đâu? Sao không về tìm tôi, cô là người phụ nữ đầu tiên mà tôi không cảm thấy kinh tởm"
Hắn cứ ngồi đó vừa ôm bức ảnh vừa độc thoại một mình
.....
Còn em thì đang mất ngủ không biết ngày mai nên như thế nào nữa.
Hôm nay đã cả gan đánh chủ tịch thì khả năng mất việc là rất cao nhưng em cũng không thể