Tờ mờ sáng ngày hôm sau hắn đã rời khỏi giường em trong khi đó em vẫn còn đang say giấc nồng, không phải nói là không thể dậy nổi.
Toàn thân chi chít đầy dấu hôn, vùng cổ và cánh tay đều đã được băng bó lại cẩn thận nhưng vẫn còn đau âm ỉ nhức nhối.
Đặc biệt là môi nhìn kĩ thì đã bị mất một mảng da.
Vừa mở mắt ra một trận đau đớn truyền lên cỗ thân thể khiến nước mắt em ứa ra vừa tủi thân một phần cũng là vì uất ức
"Phu nhân, để tôi giúp phu nhân thay đồ" một giọng nói lạnh lẽo đến không cảm xúc truyền vào tai em khiến em phải cảm thấy rùng mình.
Mọi thứ mọi người trong căn nhà này ai cũng như một cỗ máy, đều lạnh lùng đến vô cảm
"Kh...không....không cần, tôi tự làm được"
Thị Nhi vẫn mặc kệ lời của em nói từng bước chậm rãi tiến đến chỗ em "Nếu để phu nhân tự làm chủ tử sẽ giết tôi mất"
"Các người.....các người đừng động vào tôi,....các người....các người" em co rúm người lại càng nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm qua dạ dày đột nhiên lại cuộn trào lên dữ dội muốn nôn ọe
Sau hơn 30 phút vật lộn cùng với Thị Nhi cuối cùng cũng xong tuy nhiên thân thể vẫn đau nhức không thể bước xuống giường đành nằm im ngoan ngoãn chờ người mang thức ăn đến "Phu nhân, mời dùng"
"Đi ra ngoài, tôi tự biết ăn.
Đừng có nhìn chằm chằm tôi như vậy"
Thị Nhi liền trừng mắt nhìn em một cái khiến em suýt chút nữa tim nhảy ra ngoài liền ngoan ngoãn nằm im một chỗ để cho cô ta đút ăn.
Thức ăn tuy ngon lành, tuy bắt mắt nhưng đối với em chúng trở nên khó nuốt vô cùng chỉ muốn mau chóng kết thúc bữa ăn cho nhanh nhưng muỗng thức ăn thứ 2 vừa đưa vào miệng thì suýt chút nữa em sặc ra ngoài khi gương mặt đẹp đẽ của hắn xuất hiện sau cánh cửa phòng nụ cười vẫn còn rất đậm trên khóe môi
*khụ*khụ* hắn tiến đến vỗ nhẹ vào lưng coi em như đứa trẻ mà dỗ dành
"Ăn chậm một chút đâu ai dành ăn với em" rồi thái độ liền không vui quay sang nhìn Thị Nhi lớn giọng "Mau ra ngoài, tôi sẽ tự tay đút cho Y Bình"
Xong rồi, xong rồi nếu mà Thị Nhi ra ngoài không khí trong đây đã lạnh lẽo đến âm độ rồi thì chắc sẽ đến mức đóng băng mất.
Hắn vẫn giữ nụ cười đậm trên khóe môi múc cho em thìa cháo nhỏ "Nào, Y Bình há miệng ra"
Miệng lưỡi em cứng đờ, dù rất muốn nhưng môi cứ run run không thể há miệng mà nuốt được thìa thức ăn.
Hắn thì không được kiên nhẫn liền đặt thìa cháo xuống, giữ chặt miệng em đưa thìa cháo vào miệng "Tại sao em không ăn hả, mau há miệng ăn hết cho anh"
Thức ăn cứ thế đưa vào miệng em vừa nóng vừa nhiều lại còn đưa vào liên tục khiến em không nuốt nổi mà ho sặc sụa thức ăn liền tung tóe hết ra ngoài dính cả vào áo của hắn.
Hắn nhìn em sắc mặt không hề biểu cảm nhưng em biết hắn đang tức giận
"A....Giang....Giang Tình, đừng mà...đau"
Hắn nắm tóc em giật về phía sau nở nụ cười trầm thấp "Tại sao không ăn hả, chê thức ăn không ngon hay là không muốn anh đút hả"
"A....không phải.....đau quá...đừng dứt tóc tôi mà"
Hắn điên loạn thần trí điên đảo đến không điều khiển được hành vi của mình mà nắm tóc em giật liên tục "Khốn nạn, anh nói cho em biết....cho dù có muốn hay không thì em vẫn phải theo ý anh....anh nói ăn là phải ăn cho dù em không muốn"
Thân thể em chi chít những dấu hôn cùng những vết thương mà hôm qua hắn gây ra bây giờ hắn nắm tóc em giật mạnh vô tình đụng chạm không ít vào những vết thương trên người khiến em đau đến thấu tận tim gan, nỗi đau ngấm vào tận đến xương tủy
Ngụy Giang Tình, tôi hận anh cả đời này tôi hận anh dĩ nhiên những lời này em chỉ dám nghĩ mà không dám nói ra sợ rằng hắn sẽ điên cuồng lên mà bóp chết em ngay tức khắc.
Em sợ hãi nấc lên từng hồi đến