Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 1456


trước sau

 

Chương 1456

Nguyễn Khánh Linh nghe xong, không hề đắn đo trực tiếp đến bệnh viện thăm bố mình.

Phạm Nhật Minh vốn muốn đưa cô đi nhưng Nguyễn Khánh Linh kiên quyết không chịu. Cơ thể anh vẫn chưa khỏi hẳn, tất nhiên không thể quá mệt mỏi.

Phạm Nhật Minh không lay chuyển được cô nên đành phái người đưa cô đi, hơn nữa nói cô sau khi đến bệnh viện phải gọi về ngay cho anh.

Nguyễn Khánh Linh đồng ý ngay.

Lúc cô đến bệnh viện, Mia đã đứng đợi trước cửa bệnh viện. Hai mắt cô ta rất to, lúc này hình như hơi sưng lên, không chỉ thế, khuôn mặt thoạt nhìn cực kỳ tiều tụy, vừa nhìn đã biết do không nghỉ ngơi tốt.

Nguyễn Khánh Linh hơi mềm lòng, cô kéo tay Mia nói: “Mia, em không sao chứ? Sao sắc mặt lại kém như vậy?”

Mia cũng không biết làm sao, bây giờ cô ta chẳng quan tâm đến mình nữa. Nhanh chóng kéo Nguyễn Khánh Linh đi đến trước phòng bệnh của bố.

Steve nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Hai người đi đến trước cửa ra vào, Nguyễn Khánh Linh chuẩn bị bước chân đi vào thì lại bị Mia kéo ngược lại.

Cô quay đầu, hơi khó hiểu.

Trên mặt Mia lộ ra vài phần ngại ngùng, sau đó cô ta kéo tay Nguyễn Khánh Linh. Không trực tiếp vào phòng bệnh mà hai người dừng lại trước hành lang.

Mia nói: “Khánh Linh, em sẽ nói một chút về tình hình của bố cho chị trước.”

“Ông ấy… bị u não, hiện tại đã mất một phần trí nhớ, tâm trạng cũng lúc tốt lúc xấu nữa..”

Nghe vậy, trái tim Nguyễn Khánh Linh dường như bị người ta đánh mạnh một cái.

Cô nhìn người con gái nhỏ nhắn xinh đẹp trước mặt, lúc này cũng cố gắng nuốt sự chua xót vào trong lòng.

Tuy nói hai người không cùng một mẹ sinh ra, nhưng dù sao máu đang chảy trên người các cô cũng không khác gì.

Nguyễn Khánh Linh đau lòng cho cô em gái cùng bố khác mẹ này, cô giơ tay ôm lấy Mia, an ủi: “Mia, em không cần sợ đâu, bệnh của bố nhất định có thể chữa khỏi thôi, hiện tại công nghệ chữa trị phát triển hiện đại như vậy, không sao đâu.”

“Không chữa khỏi được…”

Mia nói xong, cuối cùng cũng không nhịn được khóc òa: “Bác sĩ nói khối u của bố giai đoạn cuối rồi, hơn nữa lúc phát hiện cũng đã muộn, bỏ lỡ thời gian trị liệu tốt nhất, hiện tại… Hiện tại cũng chỉ có thể..”

Cũng chỉ có thể chờ chết.

Nguyễn Khánh Linh nghe xong, cảm xúc gần như sắp sụp đổ.

Dù Steve không sống bên cạnh cô thời gian quá dài, nhưng ông ta cũng là người thân duy nhất của cô trên thế giới rộng lớn này, thứ tình cảm mất mà được lại, nhưng lại tới quá trễ, cô còn tưởng rằng người ấy có thể sống bên cạnh cô đến khi con cô được sinh ra.

Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Hai chị em ôm chầm lấy nhau, trong mắt đỏ ửng.

Cuối cùng, người bình tĩnh lại trước vẫn là Nguyễn Khánh Linh.

Cô là chị gái, cũng biết bây giờ khóc lóc cũng không giải quyết được vấn đề gì, vỗ vai Mia, khàn giọng an ủi nói: “Mia, không sao đâu, còn có chị mà, chị sẽ chăm sóc em tốt như bố mà.”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện