Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 1472


trước sau

Chương 1472

Hai cánh tay của anh ôm chặt lấy cô, giọng nói rất yêu nhưng mà vẫn dịu dàng như cũ: “Cô bé ngốc, sao có thể trách em được? Em không cho anh đi, là anh đòi đi theo.”

“Nhưng anh cũng vì em…”

Nguyễn Khánh Linh nói, mũi chua xót, cô dụi dụi mắt, không muốn để cho nước mắt rơi xuống.

Hai ngày gần đây cô đã khóc quá nhiều, cô không thể lại khóc nữa, cô cũng không thể để cho Phạm Nhật Minh lo lắng.

Phạm Nhật Minh thương tiếc cô gái trong lòng mình, anh đặt cằm mình lên đầu cô, nói: “Không phải em nói vợ chồng hoạn nạn có nhau sao? Bây giờ tình hình đã khác trước, em đi một mình thì anh sẽ lo lắng nên phải đưa em đi thì mới yên tâm.”

Trong đôi mắt đen của người đàn ông lúc này như có một sức mạnh an thần, dù lúc này chắc chắn trên lưng anh đang rất đau.

Nhưng mà bây giờ hai người hình như phải ngược lại mới đúng, viền mắt Nguyễn Khánh Linh đỏ lên như muốn khóc, trái lại người đàn ông lại bình tĩnh an ủi cô.

Một lát sau Nguyễn Khánh Linh nhớ đến chuyện luật sư Chu Hàng, vậy nên cô nhìn Phạm Nhật Minh nói.

“Vừa nãy luật sư của bố gọi điện cho em, nói là cần ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, còn có một số chuyện muốn báo cho em biết, em đã hẹn lát nữa gặp ở quán cà phê.”

Nhưng mà lúc Phạm Nhật Minh nghe nói cô phải ra ngoài thì hơi nhíu mày, anh hơi thả cô ra, dáng vẻ ngoan ngoãn nhìn cô hỏi: “Quán cà phê nào? Em đi một mình sao?”

“Là quán gần bệnh viện, em tự đi là được.” Nguyễn Khánh Linh biết Phạm Nhật Minh nhất định sẽ lo lắng, cô lại nhanh chóng nói thêm một câu: “Anh yên tâm đi, đó là người của bố

em, chắc chắn sẽ không làm gì em.”

Cô muốn anh yên tâm, quan trọng nhất là cô cũng không muốn Phạm Nhật Minh vì lo lắng cho mình mà lại dẫn cô đi.

Dù là ở quán cà phê dưới lầu bệnh viện, nhưng mà cô cũng không muốn anh lại gặp bất cứ chuyện gì, bây giờ cô chỉ muốn anh có thể an ổn ở lại bệnh viện dưỡng thương.

Nhưng mà Phạm Nhật Minh không nghĩ như Nguyễn Khánh Linh, anh rất khó để thật sự tin tưởng một người, nhất là ở thời điểm như thế này, dù đối phương là người của Steve cũng không được, nếu như cô bị thương thì phải làm sao?

Bây giờ kẻ thù ở trong tối, bọn họ lại ở ngoài sáng, chỉ cần hơi không để ý là sẽ rơi vào bẫy của đối phương.

Chuyện lần này anh bị thương cũng vậy, có vết xe đổ phía trước, Phạm Nhật Minh sẽ không yên tâm để Nguyễn Khánh Linh đi một mình.

Mặc dù vết thương trên lưng anh vừa được băng bó lại, nhưng mà anh yên lặng một lúc rồi vẫn nói: “Anh đưa em đi.”

Nói xong thì buông Nguyễn Khánh Linh ra, đang định đứng dậy lại bị Nguyễn Khánh Linh ấn xuống giường.

“Không được.”

Nguyễn Khánh Linh vẫn luôn nghe lời của Phạm Nhật Minh, nhưng mà lúc này giọng nói của cô lại hết sức chắc chắn: “Anh không được đi theo em, anh phải ngoan ngoãn cẩn thận nằm nghỉ ngơi trên giường đợi em về.”

Cô nói xong thì chuẩn bị xoay người đi, để đề phòng Phạm Nhật Minh lại chạy theo, cô nên nhanh chóng đi mất, vậy thì anh sẽ phải bó tay. Nhưng mà sự thật chứng minh, Nguyễn Khánh Linh đã quá đề cao mức độ nghe lời của Phạm Nhật Minh.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện