Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 1784


trước sau

Chương 1784

Nếu như bọn họ mất đứa con đó, cô ta không tin bọn họ còn có thể hạnh phúc mỹ mãn như bây giờ nữa.

Cô ta muốn xé nát cái cảnh tượng hạnh phúc khiến người khác phải ước ao đố kị này! Khiến cho bọn họ phải nếm thử sự đau đớn ngột ngạt mà cô ta đang chịu đựng!

Lúc Hà Thanh ngước mắt lên lần nữa, cô ta đã khôi phục được sự tỉnh táo ban đầu

Cô ta đi về phía Phạm Hoàng Anh.

Cùng lúc đó, hai người ngồi ở đuôi tàu cũng đang nói chuyện về Hà Thanh.

Nguyễn Khánh Linh kể lại hết tất cả mọi chuyện giữa cô với Hà Thanh ban nãy cho Phạm Nhật Minh nghe, cô nói: “Anh nói xem liệu cô ta có định dùng thứ thuốc đó hại em không?”

Phạm Nhật Minh đang chuẩn bị thả câu, anh vừa cười vừa hỏi: “Sao thế? Em phấn khởi vậy sao?”

“Không phải mà!”

Nguyễn Khánh Linh thấy Phạm Nhật Minh nói đùa bèn cười lên, ngả đầu tựa lên vai anh nói: “Chỉ là em muốn đoán thử xem cô ta định dùng cách gì để hại em thôi, như thế cũng tiện để đề phòng hơn.”

Phạm Nhật Minh nghe thế thì ấn trán cô một cái, ôm lấy cô cười nói: “Em không cần phải quan tâm đến mấy chuyện này đâu, anh sẽ giải quyết. Mấy ngày này em chỉ cần thư giãn là được.”

Nhưng có một chuyện mà Nguyễn Khánh Linh rất tò mò, cô ngẩng mặt lên khỏi lồng ngực anh hỏi: “Anh định đối phó với cô ta như thế nào? Nói với em một chút đi mà.”

Hai mắt cô mở to vì tò mò, trong mắt còn có vài phần ngây thơ mù mờ.

Lúc này Phạm Nhật Minh không còn tâm trạng đâu mà thả câu nữa.

Anh để cần câu xuống bên chân, vươn hai tay ôm cô, trong mắt đầy ý cười hỏi: “Em muốn biết thật sao?”

Nguyễn Khánh Linh nghiêm túc gật đầu nói: “Muốn.”

Thấy thế, ý cười của Phạm Nhật Minh lại càng đậm hơn, trong đầu anh đột nhiên hiện lên âm

thanh mềm mại uyển chuyển của cô tối hôm qua, ánh mắt của anh cũng dần dần nóng lên.

Phạm Nhật Minh đột nhiên nghiêng người, anh ghé vào bên tai cô nói nhỏ một câu khiến cho tai Nguyễn Khánh Linh đỏ bừng lên như muốn nhỏ ra máu trong nháy mắt. Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

“Nói cho em nghe cũng được, em gọi anh một tiếng chú có được hay không?”

Nguyễn Khánh Linh ngượng đến nỗi muốn chui xuống đất, cô đấm lên ngực anh, cắn môi nói: “Anh im đi!”

Tối hôm qua anh dùng mọi cách dụ dỗ lừa gạt, bắt cô gọi anh là chú, hơn nữa không chỉ gọi có một lần. Vất vả lắm anh mới chịu buông tha cho cô, ai biết bây giờ đang ban ngày ban mặt anh lại nhắc đến chuyện đó. Nghĩ đến mấy chuyện kia giữa hai người tối hôm qua là Nguyễn Khánh Linh lại cảm thấy giận dữ và xấu hổ không chịu được.

Từ trước đến nay cô đều không biết Phạm Nhật Minh lại có cái thú vui tà ác đến vậy.

Nguyên nhân của việc này là từ một đứa bé.

Tối hôm qua bọn họ vừa mới tới đảo. Hai người ăn cơm tối xong, trong lúc Phạm Nhật Minh và cô ra ngoài đi dạo thì gặp được một đứa bé trai nhà ngư dân.

Lúc ấy Nguyễn Khánh Linh thấy đứa bé đó vô cùng đáng yêu nên lập tức đến nói chuyện với cậu nhóc.

Ai mà ngờ được cậu nhóc đó cực kỳ dẻo miệng, thấy Nguyễn Khánh Linh thì cứ gọi chị ơi chị ơi mãi thôi.

Nhưng đến lúc thấy Phạm Nhật Minh thì cậu nhóc lại bất thình lình thở ra một câu chú, khiến cho mặt chú Phạm lập tức đen sì.

Anh bảo cậu nhóc đó đổi cách gọi đi, hoặc là gọi Nguyễn Khánh Linh là dì, hoặc phải gọi anh là anh.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện