Sân bay Thành phố Đà Nẵng.
Một người đàn ông dáng vẻ cao gầy, có vẻ ngoài nổi bật, khí chất hút người đang đứng thẳng tắp ở cửa kiểm tra an ninh, ánh đèn chiếu xuống sàn, phản chiếu đường nét anh tuấn, bộ vest phẳng phiu, và cánh tay dài đang ôm một bó hoa hồng đỏ rực.
Hương hoa tỏa ra xung quanh, không biết là những cành hoa nở rộ rực rỡ hơn, hay là bản thân người cầm hoa lại hút mắt hơn, hoặc là cả hai cùng hợp lại để bổ sung cho nhau.
Những người phụ nữ gần đấy cứ quay đầu lại nhìn, một người đàn ông đẹp trai như vậy đang cầm hoa, không biết là người phụ nữ nào mà lại may mắn nhận được sự quan tâm của anh thì đúng là phúc ba đời!
Trước khi đến đây, Lê Hoàng Việt đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cho dù Minh Lâm vẫn bị Tống Quốc Minh lợi dụng, anh vẫn có cách khác để đuổi cậu ta đi.
Ở cửa ra, một người phụ nữ mặc áo sơ mi màu trắng và quần bò, cô bước từng bước ung dung đi qua dòng người, da cô trắng nõn, thân hình cao gầy, không biết từ bao giờ mái tóc ngắn đã buộc được thành đuôi ngựa, nhìn vô cùng trẻ trung và có sức sống, không khí xung quanh dường như rất thoải mái, nhẹ nhàng.
Là cô.
Con mắt của Lê Hoàng Việt thăm thẳm mà chăm chú, dường như chỉ muốn gói gọn cô trong tầm mắt của mình, trong mắt của anh chỉ còn nhìn thấy mỗi cô, đôi mắt trong suốt bình tĩnh ấy cũng nhìn ra xung quanh, như thể đã cảm thấy một điều gì đó, nó ngước lên, hai đôi mắt giao nhau.
Bó hoa lớn, một mình anh đứng ở đấy làm tim cô đập thình thịch.
Cô bước một bước, ở ngoài thanh chắn anh cũng bước lên trước một bước, hai người nghiêng đầu nhìn nhau, bước cùng một nhịp, những người xung quanh bỗng nhiên trở thành không khí đang lưu động, mọi âm thanh ồn ào huyên náo cũng biến mất hết.
"Đến đón em sao?"
Cuối cùng, cô và nhịp tim đập nhanh của mình cũng có thể đứng trước mặt anh.
"Ừ."
Cách một bó hoa, anh kéo cô vào lòng, bây giờ Lê Hoàng Việt có phần không yên tâm và vội vàng, anh không biết rằng Trần Khả Như nghĩ như thế nào, dù sao thì cô nghĩ quá bảo thủ, luôn chú trọng đến những gì được gọi là "Đúng" và "Sai".
Bởi vì những chuyện nhỏ nhặt, những người không quan trọng mà cô giận anh, thật ra, những điều anh làm cũng có một phần là lừa gạt cô, thế nhưng những điều ấy cũng đều vì muốn được ở cùng cô.
Lúc này anh ôm lấy cô, hương thơm tràn ngập nơi chóp mũi.
Lê Hoàng Việt đột nhiên cảm thấy bó hoa vô cùng vướng víu, anh rút nó ra và vứt luôn lên sàn.
"Này anh..."
Trần Khả Như đúng là không nói được gì, bó hoa này không phải là dùng để tặng cô sao...!
"Anh có thể tặng em cả một tiệm hoa, một tiệm không đủ thì hai tiệm, đến khi nào em hài lòng mới dừng lại." Anh nhìn thấy cô có vẻ tiếc rẻ, không thèm để ý mà nói.
Người có tiền thì có quyền sống tùy thích, không còn cách nào khác cả.
Nhưng mà bất cứ người phụ nữ nào nghe được những lời như này đều sẽ cảm động.
Khóe miệng của cô cong lên, đằng sau, Vũ Tuyết Trang đang bước nhanh đến, cô ấy nhặt hoa lên, vui vẻ nói: "Hoa đẹp như này mà không cần, thì tặng cho tôi đi."
Lúc này, Lê Chí Cường cũng quay người lại để nhặt, hai người không hẹn mà cùng làm một động tác.
Vũ Tuyết Trang nhanh chóng rút tay ra, đứng thẳng người dậy, bối rối nói: "Chị Khả Như, em về phòng khám trước đây, đã mấy ngày không mở cửa rồi, mọi người cứ từ từ, không cần vội đâu."
Lê Chí Cường sờ sờ mũi của mình, hơi hậm hực, anh ta là con rệp hay sao, sao phải tránh vội như vậy.
Tuy rằng Bác sĩ Trang không liên quan gì đến anh ta, thế nhưng chỉ cần ở cùng Tổng giám đốc Việt và bà chủ thì sẽ nhìn thấy cô ấy thường xuyên, lần nào cũng làm ra cái mặt thối như này, thật đúng là không thân thiện gì cả.
Sao lại không nhìn thấy thằng quỷ nhỏ đâu?
Lê Hoàng Việt đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, anh cảm thấy không đúng liền dò hỏi: "Chỉ có hai người quay lại thôi sao?" Những lời tránh được thì vẫn nên tránh.
Trần Khả Như híp mắt lại, nói đầy ẩn ý: "Sao vậy, không có ai báo trước cho Tổng giám đốc Việt sao?"
Nghe thấy vậy, ánh mắt của Lê Hoàng Việt trở nên ngờ vực, hình như có mùi nguy hiểm quanh đây.
Cô đang ngầm nói đến sự thông đồng của Lê Hoàng Việt và bác của Minh Lâm.
"Lê Chí Cường, có lẽ Tổng giám đốc Việt của các anh cần thời gian để bình tĩnh lại, chúng ta đi trước thôi."
Trần Khả Như đeo túi, đi về phía trước, khóe miệng cô còn cong lên vô cùng hả hê, để lại Lê Hoàng Việt đang đứng đơ trong gió.
"Bà chủ, cái này..."
Đến Lê Chí Cường bực bội rồi, anh ta là Trợ lý của tổng giám đốc Việt, sao lại vứt người ở lại được chứ.
Theo như tình hình bây giờ, sau này anh ta vẫn phải nghe bà chủ rồi.
Tổng giám đốc Việt càng ngày càng không dám tức giận trước mặt bà chủ, nói không chừng đến lúc nào đó lại trở thành một ông chồng sợ vợ mất.
Sau khi lên xe, cô xị mặt, không có biểu cảm gì mà ngồi thật nghiêm chỉnh.
Lê Hoàng Việt cảm thấy bây giờ không khí xung quanh vô cùng yên ắng, thế nên cũng không nói gì.
Một lúc sau, Lê Hoàng Việt mới ho nhẹ một tiếng: "Về chuyện liên quan đến tên quỷ nhỏ kia..."
Nói đến đây, anh lại không biết nói tiếp như thế nào nữa, điên mất thôi, sao anh lại phải giải thích với Trần Khả Như chứ, chuyện này có phải do anh sai không?
Chuyện mà Lê Hoàng Việt làm có cần giải thích với người khác không?
Trong lồng ngực anh cảm thấy hơi bực tức, thế nhưng không được lâu lại nghe thấy âm thanh trong trẻo của Trần Khả Như: "Hôm qua em đã nghĩ cả một tối rồi, quyết định không đưa Minh Lâm về Thành phố Đà Nẵng."
Ánh mắt của Lê Hoàng Việt chợt lóe lên, anh nghiêng đầu nhìn cô, đúng lúc này Trần Khả Như cũng quay ra, hai người im lặng mà nhìn nhau như vậy không làm cô thấy ngại, ngược lại đã cho cô thêm tự tin.
"Tại sao?"
Lê Hoàng Việt chỉ cảm thấy trong lòng mình đang có thứ gì đó rung động, mặt không biến sắc hỏi.
Cái nhìn tập trung, nóng rực, sâu thẳm, cùng với hơi thở của anh đập vào mặt cô, lông mi cô khẽ động và khóe miệng cũng hơi nhếch lên.
Như thể chỉ cần có ánh mắt này là đã đủ rồi.
"Tại sao không bàn bạc trực tiếp với em, cho dù quyết định này có làm em cảm thấy khó xử, thế nhưng em có thể đưa ra lựa chọn.
Anh không thích Minh Lâm chen vào giữa hai chúng ta, thế nên mới phải vất vả tìm cô của nó để nhờ cô nuôi