1 Tuần sau tại Hứa Gia:
« Mau chuẩn bị nhanh lên...đại thiếu gia sắp về tới nhà rồi... » bác quản gia rối rít chạy đông chạy tay ra lệnh người làm.
« Đại thiếu gia sắp về chưa? » bà vui vẻ cùng ả đi đến chỗ quản gia ân cần hỏi.
« Dạ khoảng 10 phút nữa là về tới rồi ạ...phu nhân không cần quá lo »
« Không lo sao được...3 năm rồi nó mới chịu về nhà làm bà già như tôi đây sốt cả ruột...lát nữa nó về tôi phải mắng nó mới được »
« Hahaha..chắc rồi chắc rồi »
« Đại thiếu gia về...đại thiếu gia về » một người làm từ ngoài chạy vô vui vẻ nói lớn.
« A...về rồi... » bà vui vẻ nhìn ả cười.
« Ba mẹ con về rồi... » anh lạnh lùng bước vào cửa đi đến ôm ba mẹ cười nhẹ.
« Về rồi...về rồi là tốt » ông lại gần vỗ vai anh cười.
« Mau mau vào ăn cơm đi...chúng ta có rất nhiều chuyện muốn nói » bà vui vẻ nắm tay anh vào.
« Khoan đã...tối nay con có dẫn 1 người tới » anh đứng lại nhìn bà cười lạnh.
« Ai vậy? Sao con không nói cho mẹ biết là con dẫn bạn về? »
« Đúng vậy...đáng lẽ ra anh nên nói một tiếng để chuẩn bị thêm » ả ngạc nhiên lên tiếng thì bị anh liếc một cái.
« Không cần chuẩn bị đâu bởi vì tôi không tính ở lâu... » cô lạnh lùng nắm tay một cậu nhóc bước vào khiến ai ai trong nhà cũng ngạc nhiên.
« Cô...sao cô lại về đây? » bà tức giận run run nói vấp
« Con chào ba "mẹ"...lâu rồi không gặp » cô cười nhẹ trả lời nhấn mạnh chữ mẹ khiến bà phát hỏa.
« Con dâu lâu ngày không về thì lẽ ra mẹ phải vui chứ? Sao
sắc mặt mẹ tệ vậy? »
«...»
« Thằng bé này là ai đây? » bà nhìn cậu nhóc nắm tay cô thì ngạc nhiên.
« À...A Tu mau đến chào bà nội đi con » cô nhìn cậu nhóc cười nhẹ vỗ vai nó.
«....Ông nội » cậu nhóc nhìn bà thì khó chịu chạy đến ôm chân ông.
« Chào cháu A Tu...lâu rồi không gặp cháu lớn quá nhỉ? » ông thấy vậy vui vẻ ẵm cậu nhóc lên cười.
« A Tu rất nhớ ông nội...sao ông nội không qua thăm A Tu nữa vậy? Ông nội ghét A Tu à? » cậu nhóc ôm chặt cổ ông nội nó cười rồi nhìn ông nội nó mắt rưng rưng.
« Không có ông nội thương A Tu nhất...vì bận nên ông nội không qua thăm A Tu được...A Tu tha lỗi cho ông nội nhé »
« Được nhưng ông nội phải mua kem cho A Tu... »
« Được được A Tu muốn gì cũng được »
« Có vẻ A Tu nó thích ông nội hơn thì phải? » Cô cười trêu chọc bà khiến bà sôi máu không nói được gì.
« À...Đây chẳng phải là đại phu nhân Triệu Linh Linh sao?...à không bây giờ cô đâu phải » cô ngó sang nhìn ả cười khờ bễu cợt ả.
« Mày...» ả tức giận định giơ tay lên đánh cô thì bị cô giữ lại nhìn bằng ánh mắt giết người.
« Sao vậy? Muốn đánh tôi sao?...một con chó như cô không có tư cách đó »
« Mày...»
« Không phục sao? Cũng phải thôi bởi vì tôi sẽ lấy lại tất cả những gì vốn dĩ là của tôi...chị cứ chờ đi...tôi sẽ khiến chị "sống không bằng chết" » cô sát lại gần nói nhỏ vào tai ả khiến ả sợ hãi run cầm cập.