Đôi vợ chồng nhà Hoàng thế là xong rồi, bây giờ đến lượt vụ án của Lê Minh Lan.
Tài xế xe tải chết ngay tại chỗ không có đối chứng nên không ai biết vụ tai nạn này là có người sắp đặt hay chỉ là va chạm xe cộ bình thường nên bọn họ chỉ có thể điều tra vụ án hai mươi bảy năm trước.
Có điều lúc bọn họ mời An Diệu đến lại phát hiện tinh thần của cô ta không ổn định, lúc nhìn thấy Lê Minh Lan càng thêm kích động, cứ run rẩy không ngừng.
- Bà ta giết An Vy rồi, người tiếp theo sẽ là tôi.
Cảnh sát, xin các anh hãy mau bắt bà ta lại đi.
An Diệu vì tin An Vy có thể bảo vệ mình nên mới dám nói sự thật cho cô biết.
Thế nhưng bây giờ ngay cả An Vy cũng bị hại, An Diệu sợ đến gặp ảo giác, suốt ngày lo sợ mình sẽ bị hại chết.
Bởi vì tinh thần của cô ta hoảng loạn, có dấu hiệu hoang tưởng ảnh hưởng tới tính chính xác của lời khai nên cảnh sát chỉ có thể thả cô ta về trước.
Khi cảnh sát đã bó tay thì Lâm Đình Văn bỗng đứng ra làm chứng tố cáo vợ mình, ông còn nói đứa con của đôi vợ chồng xấu số kia vẫn còn sống và người đó không ai khác chính là cậu con trai cả hiện tại của ông.
Cảnh sát phụ trách nhìn ông với vẻ mặt khó hiểu:
- Ông đã biết vợ mình làm vậy sao lúc đó không báo án ngay mà phải chờ đến bây giờ?
- Tôi cũng có lỗi trong chuyện này.
Bởi vì ông không cho được vợ mình cảm giác an toàn mà bà ấy muốn, ông không buông được Diệp Uyên mới khiến bà ấy hiểu lầm đứa bé trong bụng Diệp Uyên là con riêng của ông.
Tính cách Lê Minh Lan bình thường đã nóng nảy, lúc mang thai tính khí càng thêm thất thường, thế nên trong lúc nóng giận bà ấy đã cho người đi giế t chết Diệp Uyên.
Khi ông biết tin rồi chạy tới nơi, Phan Việt Dũng đã chết, Diệp Uyên cũng chỉ còn một hơi tàn.
Lúc ấy Lê Minh Lan cũng có mặt tại hiện trường và tận mắt nhìn hai chiếc xe ô tô va chạm với nhau, Lâm Đình Văn sợ Diệp Uyên được cứu sẽ khai ra vợ mình nên đã ôm cô về nhà trước.
Vì chuyện này mà hai vợ chồng tranh cãi dữ dội dẫn đến Minh Lan bị động thai phải vào bệnh viện.
Sau cùng không biết có phải quả báo hay không mà bà ấy bị sẩy thai, còn đứa bé mà bà ta ngày đêm nghĩ cách hại chết lại vượt qua nghịch cảnh để tới thế giới này.
Cảnh sát lấy khẩu cung xong không biết nên bày ra vẻ mặt gì mới phải.
Cái nhà này cũng hay thật, hay nhất chắc ông chồng này.
Có thể sống cùng một hung thủ giết người lâu như vậy cũng giỏi đấy.
Ông không gặp ác mộng, không thấy cắn rứt lương tâm vì để kẻ ác nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật à?
Theo luật Lâm Đình Văn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự vì tội che dấu tội phạm, nhưng vì nhiều lý do mà cảnh sát buộc phải thả ông ra.
Rời khỏi đồn cảnh sát, Lâm Đình Văn khẽ thở dài một hơi đồng thời ngẩng đầu nhìn về một hướng, khẽ thì thầm:
- Diệp Uyên, từ hôm nay em có thể đoàn tụ với người nhà của mình rồi.
Con trai của em cũng sẽ nhận người nhà sớm thôi.
Cơn ác mộng đeo bám ông hơn hai mươi bảy năm qua cuối cùng kết thúc rồi.
- Chủ tịch, mời ngài lên xe.
Thư ký mới mở cửa xe cho ông ta, một cụ ông bỗng từ phía đội diện bước nhanh đến giáng cho ông một bạt tai kèm theo tiếng rống đầy giận giữ:
- Lâm Đình Văn, thằng khốn này!
Cụ ông này tên Lê Hải, là bố ruột của Lê Minh Lan.
Khi nghe tin con gái mình lại bị bắt tới đồn cảnh sát, người khai ra con gái ông ta là cháu dâu và con rể của mình thì tức đến suýt nôn ra máu, tức tốc chạy đến đồn cảnh sát.
- Bố, con xin lỗi.
Lâm Đình Văn xin lỗi cụ ông kia xong liền cúi đầu xuống.
Cụ ông kia nghe vậy càng thế tức giận, ông ta giáng cây gậy ba toong vào đầu gối chân phải Lâm Đình Văn khiến ông khụy gối xuống đất.
Nhưng dù vậy ông cũng không hé răng nửa lười mà im lặng chịu trận.
Thực ra ngoại trừ việc áy náy vì để Lê Minh Lan sảy thai, Lâm Đình Văn còn chịu áp lực từ người mẹ quá cố và người bố vợ này.
Cả hai đều không chấp nhận gia đình của mình có một vết nhơ là Lê Minh Lan nên hợp lực ém chuyện này xuống, mẹ của ông thậm chí còn