Buổi xét xử diễn ra rất suôn sẻ, lần này còn có bản ghi âm tự mình nhận tội của Lê Minh Lan khiến bà ta hết đường chối cãi.
Thêm vào đó, cảnh sát tìm ra bằng chứng chuyển tiền cho người nhà của người tài xế đã lái xe tải gây tai nạn cho An Vy cùng Đình Phong càng khiến Lê Minh Lan khó thoát tội.
Theo lý, Lê Minh Lan sẽ bị kết án tử hình vì trên tay bà ta dính quá nhiều mạng người, nhưng Đình Phong đã dặn dò luật sư bào chữa để bà ta hưởng án tù chung thân.
Anh không thể để bà ta chết dễ dàng thế được.
Bà ta cần phải chịu trừng phạt thích đáng từ những gì mình đã làm.
Thời gian qua Lê Minh Lan cũng chịu không ít khổ sở ở trong tù.
Tuy nhiên bà ta vẫn gắng gượng đến bây giờ vì tin rằng bố mình sẽ cứu mình ra, thế nhưng bà ta chờ mãi mà không thấy bố mình xuất hiện, bản thân còn bị phán chung thân thì sụp đổ hoàn toàn, để mặc người ta lôi vào trong.
- Đình Phong, con chờ đã.
Lâm Đình Văn cũng ở phiên tòa này với tư cách là nhân chứng, sau khi tự tay tiễn vợ mình vào tù, ông lập tức đuổi theo Đình Phong muốn nói chuyện với anh đôi câu.
Đình Phong do dự giây lát cuối cùng vẫn dừng lại.
Khi nghe ông nói sẽ giao toàn bộ quyền quản lý của tập đoàn nhà họ Lâm là quà tạ tội, anh lắc đầu từ chối:
- Ông giữ lại cho Đình Hùng đi, tôi không cần tài sản nhà họ Lâm của mấy người.
Người đàn ông này cứu mạng anh nhưng vốn chẳng phải vì ông ta thật sự muốn cứu và nuôi anh, ông ta quá nhu nhược khi để mẹ và vợ mình điều khiển.
Không dồn ông ta và nhà họ Lâm vào chỗ chết đã là bước nhượng bộ cuối cùng của anh rồi.
Lâm Đình Văn định nói thêm gì đó nhưng cuối cùng vẫn quyết định im lặng để anh rời đi.
…
Đây là đâu vậy?
An Vy ngơ ngác nhìn xung quanh, có thể tác dụng của thuốc mê chưa hết nên ánh mắt cô mơ màng, đầu óc cũng phản ứng chậm chạp.
Tận khi nhìn thấy một cô nhóc con đang nhìn mình chăm chú, cô mới giật mình bật dậy nhìn cô ấy với vẻ cảnh giác:
- Cô là ai vậy?
Mỹ Nhi biết An Vy mất ký ức không nhận ra mình nữa nhưng vẫn nhào vào lòng cô hai mắt rưng rưng:
- Em, à, là chị Mỹ Nhi đây.
Em nhớ chị quá đi mất!
Mỹ Nhi vẫn chưa quen với cách xưng hô mới nên cứ gọi loạn cả lên, vừa gọi vừa dụi mặt vào lòng cô như con mèo nhỏ làm An Vy không biết làm gì mới phải, thân thể cứng nhắc không được tự nhiên cho lắm.
Nhưng cô có thể xác định là bản thân cô không ghét sự đụng chạm này, có lẽ cô và cô bé này cũng từng rất thân thiết.
Mà sự thật chứng minh cô nhóc này không chỉ thân thiết với cô mà còn nhiệt tình và thẳng thắn hơn tất cả mọi người, chỉ trong vài phút ngắn ngủi cô bé đã kể hết tất cả mọi chuyện từ nguyên nhân cô bị tai nạn dẫn đến mất ký ức, sự đeo bám của An Diệu và cả vụ bắt cóc vừa rồi.
- Em họ đoán được ông cụ Hải sẽ ra tay với chị, à, với em dâu nên đã bảo em với anh trai chờ sẵn, đợi ông ta gọi điện cho em họ để ghi âm làm bằng chứng xong sẽ cứu em ra.
Em họ rất tuyệt phải không chị, à em dâu?
An Vy không trả lời Mỹ Nhi mà nghĩ gì đó đến ngây ngẩn cả người, ngay cả khi Đình Phong đi vào mà cô cũng không biết.
Chỉ đến khi quanh chóp mũi thoang thoảng mùi hương quen thuộc cô mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì anh đã ở rất gần cô rồi.
- Anh xong việc rồi sao?
Đình Phong ngồi xuống cạnh mép giường rồi vươn tay sờ má cô, sự mệt mỏi trên khuôn mặt dần trở nên ấm áp, dịu dàng:
- Ừ, em có bị dọa sợ không?
- Có chút chút.
An Vy vốn định trách anh vì sao lại không nói trước với mình mà để cô hoảng sợ như thế, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn không nỡ mắng anh, chỉ có thể nhẹ nhàng đề xuất ý kiến:
- Đình Phong, lần sau anh có thể nói trước với em, em sẽ phối hợp với anh.
- Diễn xuất của em quá tệ, không lừa được con cáo già như Lê Hải đâu.
Mấy ngày nay cô tuy vẫn phối hợp với anh, anh bảo gì nghe nấy ngoan một cách quá đáng nhưng sự lúng túng, sợ hãi và cả sự ghét bỏ một cách khó hiểu trên gương mặt cô đều thể hiện rất rõ ràng, anh không muốn nhìn ra cũng khó.
- …
Thấy cô không nói gì, anh an ủi cô thêm một câu:
- Anh đã cho người theo sát em nên không thể có chuyện gì được đâu.
An Vy đương nhiên biết anh so với bất kỳ ai càng lo lắng cho sự an toàn của cô hơn nên cũng chẳng giận anh, chỉ yên lặng gật đầu một cái.
Sau đó cô còn chủ động ôm anh, hai tay cũng vỗ nhè nhẹ lên lưng anh như đang an ủi.
- Em biết anh rất tốt với em.
Có thể cô quá ngoan ngoãn, hiểu chuyện, có thể đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh sau khi mất ký ức hoặc do cảm xúc dồn nén quá lâu mà Đình Phong không khống chế được sự