Dương Di vẫn cố tỏ ra bình thãn đáp.
- Gì cơ?
Tạ Kiến Minh dựa người vào lưng ghế nhìn cô hồi lâu mới cất giọng.
- Sau khi anh lên xe xuất phát về Bắt Kinh thì không lâu sau đó em liền đến tiệm thuốc mua que thử thai à?
Đúng vậy.
Trước hôm anh đi vô tình nhìn thấy cô đang chăm chú nhìn điện thoại, anh lướt mắt qua màng hình liền thấy thanh tìm kiếm có dòng chữ chiệu chứng mang thai.
Lúc đấy anh khá bất ngờ nên ngày hôm sau lên xe xuất phát đi nhưng anh cố tình kêu Hàn Lâm lái xe đi theo Dương Di.
Không lâu sau cô một mình đi ra khỏi căn nhà thuê của Trần Chí Phong đi thẳng đến tiệm thuốc mua que thử thai.
Lúc này anh mới chắc chắn rằng cô đang mang thai con của anh nhưng vì phải về công ty gấp nên tạm gác chuyện này sang một bên.
Đó cũng là lý do tại sao sau khi ra mắt sản phẩm nước hoa mới anh lại đến Giang Nam nhanh như vậy.
Cả anh và cô đều nhìn nhau một hồi lâu sắc mặt của Dương Di không thay đổi chút nào, khoảng 1 phút sau cô mới khẽ phì cười nhìn anh cất giọng.
- Anh theo dõi tôi?
Cô thật sự không ngờ rằng bao nhiêu năm qua Tạ Kiến Minh vẫn thế, lúc trước anh cũng đều cho người theo dõi cô thường xuyên mọi lúc mọi nơi, đến khi cô đến Giang Nam sống thì anh cũng là người theo dõi cô, bây giờ cũng vậy.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Trấn Hồn
2.
[Bác Quân Nhất Tiêu H] Am Môn
3.
[Bác Quân Nhất Tiêu] Tiểu Trang
4.
Lâm Hạ - Bạch Lạc
=====================================
Nói đúng hơn thì trong thời gian qua chỉ có cô là rời xa anh thôi còn anh vẫn luôn nắm rõ hành tung của cô trong tay.
Tạ Kiến Minh không trả lời, Dương Di thở dài một hơi rồi nói tiếp.
- Đúng là có mua que thử thai nhưng may rằng tôi không mang thai
Nói ra lời này chính là nói dối, trong lòng ngực liền dâng lên cảm giác nặng trĩu như có thứ gì đó đè ném lên trên lòng ngực.
Nhưng đành thôi, cô thà tìm cách nói cho Trần Chí Phong biết rồi sắp xếp còn đỡ hơn phải nói cho Tạ Kiến Minh biết rằng.
Cô và anh có con rồi, rồi quay lại với nhau sao?
Không!! mấy ấy cô cũng không nghe lời Trần Chí Phong tránh xa Tạ Kiến Minh ra nên mới có kết quả ngày hôm nay, thật sự không thể đi theo con đường 5 năm trước nữa.
Dương Di gục mắt xuống rồi đưa tầm mắt sang chỗ khác né ánh mắt của anh cất giọng.
- Nếu gọi tôi đến đây chỉ để nói chuyện này thì tiếc quá, không có chuyện gì để nói hết nhỉ tôi về đây
Thấy Tạ Kiến Minh không nói gì cô liền quay đầu cầm tay nắm cửa vặn ra liền nghe giọng anh khàn khàn.
- Về cẩn thận
Nghe thấy lời này tuy đúng với ý muốn của mình nhưng bản thân lại có cảm giác hụt hẫng một chút.
Anh tin cô rồi à? Nhanh vậy đã tin rồi...chẳng giống với tính cách của anh.
Tin rồi thì thôi vậy, không lẽ quay đầu lại nói hết sự thật à?
Cô không nói gì hết