Cô nhướng mày trả lời .
- Rõ ràng là anh cứ xuất hiện luẩn quẩn trước mặt tôi cơ mà
Tạ Kiến Minh phì cười bất lực vì câu nói vô lý của cô , anh cũng không có ý định ở đây lâu nên nếu đi khỏi đây trước thì có lẽ sẽ cho cô thoải mái hơn nhiều .
Tạ Kiến Minh cất giọng .
- Vậy em ngồi đi , anh cũng phải đi rồi
Vừa bước đi một bước Hạ Dương Di liền vội vàng nói sợ anh đi nhanh mất .
- À không cần đâu , anh ở đây đi tôi đi là được
Nói xong cô dứt khoát quay đầu đi ra khỏi cổng vườn hoa , tốc độ đi chậm dần vì đã đi khỏi tầm mắt của Tạ Kiến Minh .
Cái ngày xui xẻo gì vậy nè? lúc sáng vừa gặp xong đến chiều lại gặp nhau tiếp .
Đây có phải gọi là có duyên không nhỉ?
....Duyên thúi à ?!
- Em thật sự không có thai sao?
Giọng nói của Tạ Kiến Minh phát ra từ phía sau làm cô giật mình quay đầu lại .
Tạ Kiến Minh sao lại đi ra tận đây theo cô hỏi câu này? Trần Chí Phong nói đúng thật , anh ta vốn không tin lời nói tối hôm ấy của cô là thật thế giờ còn hỏi lại làm gì?
Vô nghĩa thật ...
Hạ Dương Di quay người lại hẳn hoi nhìn thẳng vào mắt Tạ Kiến Minh một hồi lâu , hai ngày đứng cách nhau khoảng hơn 2 mét .
Lúc sau cô cất giọng lên .
- Có thì sao mà không có thì sao? dù sao cũng không quay lại được thì hỏi chuyện này còn ý nghĩa à?
Tạ Kiến Minh nghe xong khá bất ngờ lại hụt hẫng nhưng cũng vừa vui.
Hụt hẫng vì cô kiên quyết không bao giờ quay lại với anh.
Vui là vì cô không trực tiếp trả lời câu hỏi thế thì chứng tỏ rằng cô đang mang thai con của anh .
Anh đờ người ra với đống hỗn loạn trong tâm trí cứ thế im lặng nhìn Hạ Dương Di quay lưng đi xa dần rồi bóng dáng thanh mảnh ấy biến mất khỏi tầm mắt của anh .
Thật sự không thể nào quay lại được sao? dù cô đang mang thai con của anh nhưng cô vẫn không muốn quay lại huống chi là xác nhận cô còn yêu anh không? .
Còn yêu? Không phải ...Từ trước đến giờ chưa có giây phút nào là anh chắc chắn rằng cô yêu anh cả .
Phải nói rằng muốn biết cô có yêu anh hay không chứ không phải là còn yêu anh hay không ...
...
Chu Trí Cường ở trước cổng nhà vừa đi ra liền thấy Dương Di đi về.
- Về rồi à? trời sắp mưa nên định đi tìm cậu luôn đấy
Cô thất thần từ khi ra khỏi vườn hoa đến khi về nhà , nghe giọng Chu Trí Cường mới hoàn hồn ngước nhìn cậu vô thức không kiềm được cảm xúc liền muốn khóc .
Thấy mắt cô đỏ hoe lên lại không trả lời cậu liền khom người xuống nhìn kĩ gương mặt của Dương Di .
- Cậu khóc à?
Hình như là khóc thật nhỉ? tình cảnh bây giờ có cảm giác Hạ Dương Di đứng trước mặt cậu chẳng giống với Hạ Dương Di kêu ngạo năm ấy cậu gặp ở trường đại học nữa .
- Nè đừng khóc người ta nhìn vào tưởng tớ làm gì cậu đấy
Chu Trí Cường nhìn xung quanh khó xử hồi liền kéo tay cô vào nhà vừa luyên thuyên dỗ dành .
Ai làm cô khóc thì tự đến dỗ đi tự dưng như không bắt ông đây chịu trận là thế nào?
Vừa tối đến Dương Di đi ngủ trước , có lẽ vì khi